răng trắng muốt, đều đặn.
"Em họ, của em này."
Tôi thẹn thùng liếc nhìn chàng, đôi mắt chàng như đang xoáy sâu vào
khuôn mặt tôi! Hai má tôi bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Từ trước đến giờ, tôi
không biết rằng mình lại hay đỏ mặt như vậy. Đang chuẩn bị đưa tay ra đón
lấy chiếc khăn, tôi lại nhìn thấy nó bị nắm chặt trong bàn tay chàng, dường
như chàng không hề có ý định buông ra. Tôi bỗng dưng tưởng tượng mình
là chiếc khăn tay thêu hoa kia, đang được chàng ôm chặt trong vòng tay rắn
chắc...
Tôi lại cảm thấy xấu hổ quá.
Không biết phải làm thế nào, tôi quay người bỏ chạy theo bản năng.
Bỏ lại phía sau là giọng nói đầy ngạc nhiên của anh họ: "Em họ, khăn tay
của em này!".
Tôi không dám quay đầu nhìn lại, càng cố gắng chạy nhanh hơn. Tôi chạy
một mạch về khuê phòng. Con bé a hoàn vừa hay lại trở nên nhanh mồm
nhanh miệng: " Thưa thiếu gia, tiểu thư chúng em nói rằng, chiếc khăn tay
ấy là dành tặng cậu đấy ạ!".
Về đến phòng mình đã lâu mà trống ngực tôi vẫn đập thình thịch. Anh họ
không chạy đuổi theo, tôi thở phào, nhưng lẫn trong đó có một chút thất
vọng.
Ráng chiều hôm ấy đỏ rực một cách lạ thường. Trong chiếc gương bằng
đồng, khuôn mặt tôi còn đỏ hơn cả sắc đỏ của ráng chiều đó.
Đêm hôm ấy, tôi mang trong lòng một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, cảm
giác ngọt ngào xen lẫn xấu hổ cứ hiện rõ trên khóe môi, trằn trọc khó ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đứng trên căn gác lửng, nhìn theo bóng một
người trong vườn đào phía sau nhà. Bóng dáng ấy có lúc đứng yên nhìn xa
xăm, có lúc lại cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Chàng đang đợi tôi ư?
Suy nghĩ đó khiến toàn thân tôi run lên vì xúc động.
Vì tính cách kín đáo và cũng vì được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc dành
cho các thiếu nữ nên tôi không bước xuống khỏi căn gác. Trong đầu tôi,
ngay cả dũng khí bước xuống khỏi căn gác đó cũng không có, bởi vì, chỉ