trong lòng: Nếu chẳng phải là có chút đáng tiếc đó, thì người con gái đẹp
nhường vậy, đâu phải để dành cho kẻ phàm trần như mình?
Trong khi chàng còn mải miên man theo dòng suy nghĩ, Phấn Đại đã kéo
Nghễ Nhi đi rồi.
Tô Kỷ vội vàng nói lớn với theo: "Xin cho hỏi danh tính hai cô nương?"
"Tôi tên là Nghễ Nhi, chị ấy là Phấn Đại!" Nghễ Nhi nói lớn, rồi trong
chớp mắt, cả hai đã mất hút trong dòng người.
Tô Kỷ không còn lòng dạ nào mà để ý xem nụ cười của Nghễ Nhi là chân
tình hay chỉ là trò tinh nghịch, chàng chỉ còn biết thẫn thờ nhìn theo cái
bóng vàng nhạt của Phấn Đại, mơ màng hồi tưởng những ngôn từ thanh
thoát êm ru vừa lúc trước phát ra từ đôi môi hồng xinh.
"Chị Phấn Đại à, em thấy cái anh chàng mọt sách kia dường như có tình ý
với chị em ta đấy! Chị đoán xem là với chị hay với em nhỉ?" Một hồi lâu
sau Nghễ Nhi đột nhiên buông ra câu hỏi như vậy.
"Ừm, chẳng rõ nữa." Phấn Đại hờ hững trả lời.
"Em cho rằng anh chàng ấy ắt là người đàn ông si tình. Chắc chắn là công
tử con nhà giàu đấy!" Nghễ Nhi nói với vẻ hớn hở lộ rõ.
"Làm sao em biết?"
" Nhìn chất liệu vải mà anh chàng đó mặc, lại còn miếng ngọc bội đeo bên
thắt lưng nữa, nhìn là đoán ra ngay ấy mà! Con nhà nghèo đâu có tiền mua
nổi những thứ đó." Nghễ Nhi khẽ trề môi, ra vẻ sành sỏi.
"Giàu hay nghèo, si tình hay vô tình, đều không liên quan đến chị em
mình...Đối với gái làng chơi, đàn ông cả thảy đều chỉ là những tên hám tìm
lạc thú mà thôi, mong gì có được tình cảm chân tình của họ chứ?"
Phấn Đại lẩm nhẩm, vừa như nhắc nhở cô em Nghễ Nhi vừa như nói với
chính mình.
Nghễ Nhi vẫn còn đang ở đội tuổi thiếu nữ, lắm mộng mơ nên không cho
rằng mọi sự lại như vậy. Nhưng cũng là thân kỹ nữ như nhau, cô cũng đã
quá quen với cảnh đêm thì nồng ấm, sáng ra thành người dưng đó, bởi vậy
nhất thời cũng không tìm được lời nàp để phản bác.
"À, chị Phấn Đại này, vừa rồi chị cầu xin Bồ tát điều gì vậy, nói cho em biết
đi nào!" Nghễ Nhi lại bắt đầu tíu tít giục giã.