con cua đã bị luộc chín vậy.
"E hèm?" Tần ma ma đành phải chìa hai tay ra, ám chỉ đòi bạc.
"Ồ...ồ!" Tô Kỷ nhìn thấy vậy cũng đã hiểu ra.Chàng vội vàng sờ tìm túi
bạc, dúi vào tay Tần ma ma, lo lắng hỏi: "Tôi chỉ mang theo ngần này, có
đủ dùng không?"
Tần ma ma nắm chặt túi bạc trong tay, hai con ngươi muốn nhảy cả ra
ngoài, đến lúc này mới hay mình đã coi thường anh chàng thư sinh mọt
sách kia, sắc mặt lập tức cô cùng hoan hỉ, gật đầu, lách mình qua, đi lên
phía trước dẫn đường, "Đủ rồi, đủ rồi! Cô nương Phấn Đại đang chờ trong
phòng rồi, công tử xin cứ từ từ, mời lên lầu theo lối này..."
"Con gái à, có khách này! Con hãy gắng hết sức hầu hạ cho chu đáo vị
công tử đây nhé! Đây là lần đầu tiên công tử này đến đây, hãy còn ngượng
ngùng lắm!" Tần ma ma vừa bước vào đã léo nhéo gọi.
Nghe những lời thắng thắn không chút giấu giếm che đậy ấy của Tần ma
ma, Tô Kỷ muôn phần bối rối. Chàng cứ đứng nghệt ra nơi bậu cửa, không
biết có nên vào hay không.
"Con biết rồi, ma ma cứ xuống nhà đi ạ". Là giọng của Phấn Đại, nàng đến
bên cửa, nhẹ nhàng như một cơn gió, định mời khách vào phòng.
Đôi hàng lông mi cong cong, đôi mắt trong veo vô tư. Phấn Đại nhận ngay
ra khách chính là chàng thư sinh gặp trong hội chùa hôm qua, nàng sững sờ
giây lát, khẽ lẩm bẩm: "Công tử, chàng tìm lầm người rồi phải không?
Thiếp không phải là Nghễ Nhi..."
Cuồi cùng đã gặp được nàng tiên mà chàng ngày nhớ đêm mong, chàng
chợt như không nhớ mình đang ở đâu. Chàng tựa như gã trai khờ khạo vừa
đột nhập chốn khuê phòng. Chàng sượng sùng chôn chân ở đó, chỉ thấy
máu nóng dạt dào trong huyết quản.
Chàng ngó lơ qua chỗ khác, chân tay chợt như thừa thãi, trán rịn lấm tấm
mồ hôi.
"Thiếp đi gọi Nghễ Nhi giùm chàng." Phấn Đại chìn chàng, toan bước đi.
"Không! Người ta muốn gặp chính là nàng!" Cuối cùng Tô Kỷ cũng ngẩng
đầu lên, đắm đuối nhìn nàng, tấm chân tình tha thiết dâng đầy trong mắt
chàng. "Người ta tìm chính là nàng, cô nương Phấn Đại."