"Cảm thấy sao chứ?" Đôi mắt Phấn Đại ngơ ngác kiếm tìm, hệt như hai hồ
thu trong veo, loang loáng nước. Chỉ cần một thoáng nhìn vào là đủ để đắm
đuối, si mê.
"Cảm thấy, người tốt như cô nương đây, hà cớ gì lại lưu lạc...lưu lạc đến..."
Lòng chàng thực sự không thể vượt qua nổi hai chữ "lầu xanh" kia, hai chứ
ấy không thể thốt ra khỏi miệng được.
"Chốn trăng hoa này?" Phấn Đại nói hộ chàng.
"Ừ". Trộm nhìn nàng, không thấy có chút giận dỗi bực bội gì, chàng mới
buông tiếng thở dài, rằng: "Tại hạ không cố ý mạo phạm, mong cô nương
thứ lỗi cho."
"Công tử mạo phạm thiếp khi nào chứ?" Phấn Đại khẽ cười buồn,nàng
đứng dậy, dường như đang nhớ lại tất cả,dịu dàng nói: "Làm quen ngày
hôm qua trong hội chùa? Chuyến viếng thăm bất ngờ hôm nay? Né tránh va
chạm với thiếp? Hay là cực tuyệt với những hành động ôm ấp ân cần?
Công tử ,sao chàng lại nói từ mạo phạm vậy. Lại nói đến lưu lạc, thân phận
hèn mọn như thiếp đây, sớm gần kẻ sang, tối gần quyền quý, như vậy là lưu
lạc hay sao? Mỗi con người có khái niệm về sự tồn tại không giống nhau.
Phấn Đại cho rằng, chỉ là Phấn Đại đang sống mà thôi". Nói xong, nàng gửi
tặng chàng một nụ cười khó hiểu.
Trong phòng các kĩ nử ở lầu xanh, mỗi lần tiếp khách đều đốt một thứ nến
đỏ dùng trong ngày cưới, tượng trưng cho đêm tân hôn.
Ánh nến lung linh phản chiếu nụ cười mê hồn, dung nhan đắm đuối của
giai nhân, Tô Kỷ chợt thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Dường như đây chính
là thời khắc động phòng hoa chúc, dường như nàng Phấn Đại xinh đẹp kia
chính là tân nương của chàng.
Định thần lại, nghĩ đến người tình trong mộng của mình đêm nào cũng là
tân hôn, ngày nào cũng làm tân nương, mà tân lang thì muôn hình vạn
trạng, loại người nào cũng có, đêm ngày ân ái, đâu cần biết mai này lại ngủ
vùi trong lòng một người nào khác... Vừa chợt nghĩ tới đây, bất giác thấy
khóe mắt mình ấm nóng, chàng buông một tiếng thở dài.
"Để Phấn Đại đàn cho công tử nghe nhé!"
"..." Chàng lặng yên, không phản đối.