Tào Đình
Phấn Hoa Lầu Xanh
- 22 -
Nhị công tử nhà họ Tô thường ngày vốn là một vị công tử oai phong lẫm
liệt, ngay cả khi đi đường cũng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Khi bước
vào cửa Ngọc Hương Lầu, uy phong của công tử khiến đám cô nương trong
kỉ viện luôn miệng xuýt xoa và chào mời đầy ẩn ý.
Vừa hay Nghễ Nghi cũng kịp nhìn thấy nhị công tử, nàng chạy tới, níu tay
níu chân nhị công tử một cách thân mật: “Tô nhị công tử, ngài lại tới tìm
Phấn Đại ư? Cô ta đã bỏ bùa mê gì mà có thể hấp dẫn một chàng công tử
hào hoa như thế này cơ chứ, đám chị em trong Ngọc Hương Lầu chúng tôi,
có ai mà không như hoa như ngọc đâu, ngài lại chỉ chiều chuộng mỗi
người, chị em chúng tôi biết sống sao đây!. Nàng vừa nói, vừa rút khăn ra
lau nước mắt, toàn thân lai đổ dồn hết vào lòng nhị công tử.
Nhị công tử họ Tô vốn tính cách phong lưu, thấy cô nương Nghễ Nghi
khóc lóc khổ sở, nghĩ rằng nhìn Phấn Đại cũng có phần chán rồi, cũng nên
thay đổi khẩu vị một chút. Thế là chàng hào phóng ôm Nghễ Nghi trong
lòng, còn chưa kịp mở miệng nói thì bị một người đàn ông trước cửa va
phải, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được.
Mất mặt trước người đẹp như vậy khiến nhị công tử họ Tô vô cùng tức
giận. Chàng quay người lại quát lớn: “Đứa nào đi đứng không có mắt thế
hả?”.
Ngô Văn Bác cũng loạng choạng mấy bước, biết mình sơ suất, lại thêm tâm
trạng đang vui vẻ nên cũng không muốn sinh sự, chàng liền cúi người
xuống xin lỗi: “Xin lỗi, vì tại hạ đi vội quá nên đã sơ ý mạo phạm đến đại
huynh, mong đại huynh lượng thứ”. Nói xong liên tục nhìn xung quanh
kiếm tìm bóng dáng của Phấn Đại.
Nhị công tử nhà họ Tô mặc dù vẫn còn chút tức giận, nhưng người ta đã
mềm mỏng xin lỗi rồi, nếu vẫn muốn gây chuyện e rằng sẽ ảnh hưởng tới
thanh danh. Thế là cũng không buồn đôi co nữa.
Cũng đúng lúc đó, Tần ma ma bước xuống lầu, cái miệng toàn mỡ bắt đầu