trà. Con bé đó vừa gầy vừa xanh, mặt mũi nổi đầy mụn, chưa đến mười một
mười hai tuổi gì đó.
Ngô Văn Bác không buồn để ý tới lời đùa cợt của nhị công tử. Ngay cả khi
nghe thấy câu Phấn Đại đang ở trong phòng chờ nhị công tử, nắm tay của
chàng đã chặt lại càng chặt hơn. Chàng cố gắng kìm chế, quay sang hỏi Tần
ma ma: “Tần ma ma, rốt cuộc Phấn Đại đang ở đâu?”.
Nhị công tử họ Tô thấy tên tiểu tử này vẫn không biết trái phải, vẫn nhất
định tìm gặp Phấn Đại, chắc là đã gặp gỡ từ trước rồi đây. Máu ghen trong
người chàng bỗng nổi lên, chàng hầm hầm nhìn Tần ma ma khiến bà ta sợ
quá, co rúm cả người lại.
“Ngô công tử ơi, công tử đừng làm khó cho Tần ma ma này nữa! Vị công
tử họ Tô này đã bao trọn Phấn Đại rồi…”
“Cái gì?!” Ngô Văn Bác không chịu nổi nữa, hét toáng lên khiến cô nương
Thúy Vân đứng bên cạnh tái cả mặt lại.
Một tháng trước đây, trước khi trở về nhà, chàng đã dặn dò Phấn Đại phải
đợi chàng, chàng sẽ đến để chuộc nàng ra… Tại sao, khi chàng mang theo
tiền bạc và thành ý đến đây, nàng lại rơi vào vòng tay của kẻ khác?
Ngô Văn Bác không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa, khuôn mặt
chàng lộ rõ vẻ đau đớn thất vọng.
Nhị công tử họ Tô thấy sắc mặt của Ngô Văn Bác như vậy thì như mở cờ
trong bụng, ngạo mạn nói: “Tiểu tử, lần này ta rộng lượng tha cho, không
đôi co với ngươi nữa, lần sau không được đến tìm nương tử của ta…”.
“Ai là nương tử của ngươi?” Mắt Ngô Văn Bác hằn lên từng tia máu đỏ.
“Đương nhiên là Phấn Đại rồi! Hai năm trước đây, chúng ta đã quen nhau!
Ta gọi nàng là tiểu nương tử, nàng gọi ta là tiểu tướng công… Ha ha ha, ân
ái vô cùng mặn nồng!” Nhị công tử họ Tô dương dương tự đắc nói.
Ngô Văn Bác vốn sẵn tính bá quyền, làm sao nghe nổi những lời nói như
vậy. Chàng tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật, hai mắt hằm hằm
nhìn vào mặt nhị công tử, bàn tay phải nắm chặt lại kêu răng rắc.
“Ai da, hai vị công tử, sao lại nổi giận như vậy? Hãy bình tĩnh, bình tĩnh,
hãy nể mặt lão già này…” Tần ma ma thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn
chạy tới giải hòa.