trong chuỗi tràng hạt trên tay,miệng không ngớt nam mô a di đà Phật,cuối
cùng,bà đành nuốt hận mà qua đời.Trước lúc lâm chung,bà cũng không có
được sự ưu ái đặc biệt của Bồ Tát.
Nhà họ Ngô cuối cùng cũng không đấu được với nhà họ Tô danh giá,quyền
lực.Cuối cùng,Ngô Văn Bác vì mưu đồ giết người nhưng chưa thành,bị
giam vào đại ngục.
...
Ngọc Hương Lầu sau một thời gian đóng cửa,nay lại mở cửa trở lại.Vắng
tuyệt sắc giai nhân Phấn Đại nhưng Ngọc Hương Lầu vẫn nhanh chóng lấy
lại quang cảnh nhộn nhịp như xưa.Đám công tử nhà giàu vẫn thường xuyên
lui tới,đem bạc nén dúi vào tay Tần ma ma,đem nụ cười áp vào má các cô
gái,đem bàn tay đặt vào những vòng eo nõn nà...đem tất cả mọi nỗi thất
vọng,cô đơn của cuộc đời,đổ dồn lên con đường của khoái lạc.
Phấn Đại vẫn bặt vô âm tín.Bên ngoài cửa Ngọc Hương Lầu,hình ảnh truy
nã Phấn Đại được dán kín khắp nơi,nhưng nàng chưa từng một lần lộ diện.
Nàng không trở lại Ngọc Hương Lầu,không đến nhà họ Tô,nơi đã chuộc
nàng ra,cũng không đến thăm Ngô Văn Bác,người đã từng là chồng của
nàng...
Phấn Đại đã ra đi thật rồi,sự ra đi của nàng không khiến mọi người trong
Ngọc Hương Lầu thấy lạ.
Giống như từ trước đến giờ,không có một người con gái nào như vậy.
Các cô gái vẫn đong đưa uốn éo như vậy,các khách làng chơi vẫn đắm chìm
trong tửu sắc như thế.
Chỉ đôi khi,một vài người khách đã quen từ trước,yêu cầu được nghe cô
nương Phấn Đại hát,mọi người mới nhớ ra:đóa hoa nghiêng nước khuynh
thành đó vốn đã từng ở đây,bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.
Giọng oanh vàng thỏ thẻ của nàng,đôi mắt sáng trong như vì sao của
nàng,động tác múa uyển chuyển nhẹ nhàng của nàng,nụ cười cao nhã mà
yêu kiều của nàng,lại còn khúc Tứ Trương Cơ ngân nga vương vấn trong
tiếng đàn của nàng trước kia...