Chỉ nghe thấy một tiếng hét lên thất thanh”A...”,cả con phố chợt im lặng
trong màn đêm.
Nghe kỹ một chút,mới thấy tiếng mọi người hổn hển chạy tới,kèm theo đó
là hơi thở ngày càng trở nên nặng nề của Ngô Văn Bác.
Chiếc ghế làm bằng gỗ lim vỡ vụn,nhị công tử họ Tô đổ ập xuống
đất,không kêu được một tiếng nào,cũng không hề động đậy.Máu từ đầu
chàng tuôn ra xối xả,mọi người ai nấy đều đứng chết điếng.
Một lát sau,những tiếng hét thất thanh của các cô gái mới xé tan bầu không
khí tĩnh mịch.Mọi người bấy giờ mới kịp hoàn hồn,bắt đầu xúm vào đỡ nhị
công tử họ Tô dậy,sau đó,đại phu có tiếng nhất ở Tô Châu cũng được đưa
tới,sau đó nữa,quan phủ tới và giải Ngô Văn Bác đang đứng ngây ra như
tượng gỗ kia đi...
Mưa vẫn rơi,vẫn rơi,dường như không muốn ngừng lại.
Không ai để ý tới Phấn Đại,không ai còn để ý tới một người con gái da mặt
đang trở nên trắng bệch vì sợ hãi kia...
Phải rất lâu sau đó,Tần ma ma mới chợt nhớ ra,Phấn Đại đâu rồi?
Nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.
Nhị công tử bị thương nặng ở đầu,trở thành một người ngớ ngẩn.Hình ảnh
một công tử hào hoa phong nhã,khôi ngô tuấn tú trước đây giờ đã không
còn nữa.Suốt ngày chàng chỉ có một hành động là vò đầu bứt tai,nhỏ nước
dãi,lúc khóc lúc cười trước bất kỳ sự việc nào xảy ra trước mắt.Tất cả các
danh y đã được mời tới,tất cả các loại thuốc quý hiếm đều đã được dùng
tới,nhưng bệnh tình vẫn không thay đổi.
Người của quan phủ bắt đầu ra ra vào vào Ngọc Hương Lầu,tìm hiểu về
nguồn cơn sự việc.Đồng thời,họ cũng muốn bắt giữ Phấn Đại,người được
coi là nguyên nhân của cuộc tranh chấp.Khi biết được Phấn Đại đã bỏ
trốn,lệnh truy nã được ban bố khắp trong thành.
Thái úy đại nhân thấy con rể của mình chỉ vì tranh giành một kỹ nữ chốn
lầu xanh mà bị đánh ra nông nỗi ấy liền nổi giận đùng đùng,đích thân đứng
ra xét xử.Người cha vốn giữ chức tuần phủ của Ngô Văn Bác bắt đầu dốc
hết tiền bạc có trong nhà,tận dụng mọi mối quan hệ thân quen,chỉ mong
cứu được tính mạng cho Văn Bác.Bà Ngô chỉ biết run rẩy lần từng hạt