càng khiến chàng cảm thấy rối trí.
Thoạt tiên,Phấn Đại mở to đôi mắt ngạc nhiên,sau đó nàng cúi đầu,khe khẽ
nói:”Ngô công tử,thiếp có thể đi theo bất kỳ người đàn ông nào,trừ chàng”.
Ngô Văn Bác cho rằng Phấn Đại cuối cùng đã thừa nhận rồi,trái tim chàng
dường như đang tan ra thành từng mảnh,nhưng chàng không hề buông
xuôi,chàng dùng nốt chút sức lực cuối cùng,nắm lấy hai vai của Phấn
Đại,giọng nói đầy vẻ thương lượng:”Sở Sở,nàng đừng ngây thơ nữa,nàng
đi theo hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu...Hắn sẽ không chuộc nàng ra,sẽ
không lấy nàng làm vợ!Hắn chỉ đang lợi dụng nàng để vui đùa thôi!”
“Ai nói ta không thể?Ta chuộc cô ấy ra ngay bây giờ!”Đứng bên cạnh nghe
hết mọi chuyện từ nãy tới giờ,nhị công tử họ Tô đã tức đến độ mất hết cả lý
trí.Chàng lập tức rút từ đai lưng ra một miếng ngọc dạ minh châu mà thoạt
nhìn ai cũng có thể đoán được giá trị của nó,nói vọng lên với Tần ma
ma,lúc này còn đang đứng trên lầu:”Bà xuống đây mau!Miếng dạ minh
châu này là do Thái Hậu nương nương tặng cho mẹ ta,ngoài miếng ngọc
gắn trên mũ của Hoàng Thượng ra,sẽ không có miếng thứ 2 to như thế
này.Nó có thể mua tất cả con gái của một thành này đấy!Tần ma ma ,bà
chắc không phải là người kém hiểu biết chứ?Ta muốn chuộc Phấn Đại ra
ngoài!”
Tần ma ma lập cập bước xuống lầu,miệng đang lầm rầm điều gì đó nhưng
không dám nhận miếng dạ minh châu.
Phấn Đại cứ đứng ngây ra tạo chỗ,nhị công tử họ Tô bèn chạy tới kéo tay
nàng,giọng điệu không chút thiện cảm:”Đi thôi!”.
Phấn Đại bất lực quay người nhìn lại Ngô Văn Bác,nhưng Ngô Văn Bác
dường như chẳng còn chút hơi sức nào nữa rồi,một tay chàng giật miếng
vải mà Phấn Đại băng vết thương cho chàng xuống,tay kia cầm roi cũng
buông thõng bên mình,ánh mắt đờ đẫn,để mặc những giọt máu tươi lại túa
ra từ vết thương.
“Tần ma ma,chúng ta có thể đi được chưa?”Nhị công tử họ Tô nhét miếng