"Nhìn xem, đã bắt đầu ăn mừng rồi đấy!" Mai Mai bĩu môi, phẫn nộ nói.
Nhìn khuôn ngực không ngừng nhô lên hạ xuống vì tức giận của nó, tôi
bỗng che miệng lại bật cười, như thể nó mới là chính thất bị bỏ rơi, cần
phải đòi lại lẽ công bằng ấy.
"Em chuẩn bị giúp ta mấy món đồ trang sức, chúng ta qua bên phòng Đinh
Hương chúc mừng cô ấy." Tôi bình tĩnh nói.
Mai Mai làm ra vẻ như không nghe thấy gì.
"Đó là quy định của người vợ cả. Là việc bắt buộc phải làm." Tôi nhẹ
nhàng nói, giống như đang khuyên nhủ mà cũng như đang cầu xin nó vậy.
Thực ra, tôi đang tự thuyết phục bản thân mình.
Mai Mai liếc nhìn tôi, không nói năng gì. Nó bắt đầu giúp tôi thu dọn đàn,
rồi chuẩn bị mấy món đồ trang sức làm quà tặng.
Tôi nhìn về hướng Đông Nam, tôi nghĩ thầm, nơi đó đã có một cái kén
được hình thành rồi.
Dần dần, kén lớn lên thì sẽ hóa thành bướm. Bướm vỗ cánh biết bay thì
cũng là lúc kết thúc cái vị trí mợ cả của tôi.
Tôi ngây người đứng nhìn về phía ấy, những âm thanh chói tai của tràng
pháo chúc mừng lại kéo tôi về với hiện tại.
Bước vào phòng, vì chưa có lò sưởi nên trong phòng cũng chẳng ấm áp hơn
bên ngoài là mấy. Từng con gió lạnh vẫn thổi vào bằng lối cửa sổ rồi ra
ngoài bằng đường cửa chính. Tôi rùng mình vì lạnh.
Mùa đông đã thực sự tới rồi.
"Mợ cả, mợ nhìn xem, em chuẩn bị được hai món đồ này." Mai Mai ấm ức
giơ ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy và một sợi dây chuyền bằng trân châu.
"Chẳng phải còn một chiếc trâm bằng vàng hay sao?" Tôi hỏi.
"Không được đâu, mợ cả!" Mai Mai nhíu mày, lắc đầu quầy quậy, vội vàng
kêu lên:"Đó là thứ đồ đáng giá duy nhất của mợ! Sau này, mợ chẳng còn gì
để ăn diện, làm sao có thể gặp gỡ mọi người được!"
"Ha ha..." Miệng tôi phát ra thứ âm thanh như đang cười mà lại không phải
là cười. Tôi cầm lấy cây trâm bằng vàng, đặt vào lòng bàn tay của Mai Mai.
Không còn trời, không còn thần, không còn người đàn ông duy nhất của tôi,
tôi còn ăn diện để ai ngắm đây?