Tôi dắt theo Mai Mai, vừa bước chân đến cửa phòng Đinh Hương liền bị
viên quản gia ngăn lại.
"Mợ cả, mợ định...?"
"À, nghe nói Đinh Hương có tin mừng, ta đến chúc mừng mợ ấy." Tôi mỉm
cười, cố gắng tỏ ra điềm đạm mực thước. Con bé a hoàn Mai Mai tiu nghỉu
giơ mấy món đồ trên tay lên, chứng minh tấm lòng chân thành của chúng
tôi.
"Việc này... ", viên quản gia định nói gì đó rồi lại thôi. "Việc này e rằng
không tiện đâu ạ, mợ hai sức khỏe không được tốt, có người đến sợ sẽ bị
kinh động."
Tôi nhìn đám người ra kẻ vào đông đúc trong sân rồi lại nhìn sang phía
viên quản gia. Ông ta hơi chột dạ vội quay mặt đi.
Tôi vẫn mỉm cười, khẽ gật đầu định quay về.
"Vừa nãy còn đốt cả pháo chúc mừng, âm thanh lớn như vậy mà mợ hai
không sợ bị kinh động hay sao?" Con bé Mai Mai đã nhanh mồm nhanh
miệng nói thêm vào, nó nói nhanh đến nỗi tôi đang có ý định ngăn lại cũng
không kịp nữa. Giọng nó vừa to vừa sang sảng.
Tôi trừng mắt lên nhìn Mai Mai tỏ vẻ trách phạt, rồi quay lại phía viên quản
gia nở một nụ cười xin lỗi.
Quản gia là một người đàn ông lớn tuổi, trung hậu. Vòng vo một hồi, cuối
cùng, ông ấy cũng không kềm chế nổi, kéo tay tôi sang một bên rồi thì
thầm :"Mợ cả ơi, không phải một kẻ hầu hạ như tôi cố ý gây khó dễ cho mợ
đâu, mà là hôm trước, có một đạo sĩ tới đây, ông ấy chỉ về phía phòng ở của
mợ và nói chủ nhân của căn phòng ấy xung khắc với quý tử trong bụng của
mợ hai. Vì vậy, phu nhân đã sớm ra lệnh cho chúng tôi, không được phép
để mợ đến gần mợ hai... Mợ còn mang theo cả quà tặng tới, thành tâm
thành ý như vậy... đám kẻ hầu người hạ chúng tôi thật khó xử quá... Mợ
đừng nói tin tức đó là do tôi truyền ra ngoài nhé..."
"Ừm, ta biết rồi." Tôi vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, quay người nói
với Mai Mai :" Hãy đưa quà tặng cho quản gia, chúng ta về phòng thôi".
Mai Mai trợn tròn hai mắt nhìn chúng tôi, tôi hiểu ý của nó, đã không được
hoan nghênh còn tặng quà cáp làm gì!