Còn món mì trường thọ là do mẹ ép tôi phải ăn. Mẹ nói, ăn mì trường thọ
vào ngày sinh nhật sẽ gặp may mắn. Tôi sẽ được bảo vệ để có một cuộc
sống bình an, mạnh khỏe và trường thọ.
Mai Mai ăn từng miếng, từng miếng nhồm nhoàm, vừa ăn vừa cười với tôi,
cuối cùng, cả nước canh nó cũng uống hết sạch, liếm mép khen ngon.
Tôi nhìn Mai Mai, nhớ đến mẹ, nhớ đến những kỷ niệm trước đây, nước
mắt lại trào ra.
Len lén chùi nước mắt, tôi cười và nói với Mai Mai rằng, nếu cảm thấy
ngon thì sinh nhật sang năm tôi lại nấu cho nó ăn.
Mai Mai ra sức gật đầu, ôm chầm lấy tôi như hai chị em rồi rối rít khen
ngợi tôi :"Mợ cả thật tốt bụng, người thì xinh đẹp, hiền thục, khéo tay,
không ngờ tài nghệ nấu ăn lại tuyệt vời như vậy! Tấm lòng cũng lương
thiện nữa, lúc nào cũng đối xử tốt với đám người dưới chúng em. Sau lưng
mợ, ai cũng khen ngợi mợ, vậy mà không hiểu sao, thiếu gia lại không
thích đến đây...".
Khuôn mặt tôi bỗng trở nên ảm đạm, Mai Mai là người thô lỗ, không hay
lưu tâm, để bụng, đương nhiên nó cũng không biết nó đã nói sai điều gì,
vẫn ríu ra ríu rít khen ngợi tôi.
Cuối cùng, Mai Mai còn yêu cầu tôi hứa với nó rằng, ngày này sang năm,
nhất định phải nấu món trứng cho nó ăn.
Tôi cũng mỉm cười hứa với nó.
Thực ra, chỉ vài tháng sau đó, Mai Mai đã rời xa tôi, rời xa nhà họ Ngô để
lấy ông chủ hiền hậu của một cửa hàng đậu phụ.
Đương nhiên là lúc đó, cả hai chúng tôi đều chưa biết về điều này. Lúc bấy
giờ, chúng tôi thân thiết như hai chị em cùng chung hoạn nạn, ngồi sát bên
nhau, sưởi ấm cho nhau, ban tặng những lời động viên và chúc phúc cho
nhau. Chúng tôi nhìn nhau cười, gương mặt lộ rõ vẻ xúc động, tình cảm
thắm thiết ấy dường như đã xua tan cả cái giá lạnh của mùa đông.
Sau đó, tôi lấy ra một chiếc túi thơm, mặt túi có những nét hoa văn do
chính tay tôi thêu để tặng cho Mai Mai làm quà sinh nhật.
Từ trước đến giờ, Mai Mai luôn thích những món đồ do chính tay tôi thêu,
nó nói, những hoa văn tôi thêu nhìn rất sống động. Mai mai hồ hởi đón