Tào Đình
Phấn Hoa Lầu Xanh
- 8 -
Tôi cúi thấp đầu quỳ giữa phòng. Không ai nói câu gì, căn phòng bỗng trở
nên yên lặng một cách đáng sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bố và mẹ chồng ngồi trên ghế, đôi mày của bố chồng đang nhíu lại, biểu
hiện vô cùng nghiêm nghị. Mẹ chồng vẫn giữ một khuôn mặt cứng đờ như
mọi ngày, không ai đoán được bà đang nghĩ gì, bàn tay phải vẫn đang
không ngừng lần đếm chuỗi tràng hạt. Tướng công đang ngồi bên cạnh
Đinh Hương, không buồn đưa mắt nhìn tôi. Đinh Hương mặc chiếc áo
khoác nhung lốm đốm như da báo, nửa ngồi nửa dựa vào lòng tướng công,
chỉ có điều khuôn mặt hơi tiều tụy, tròng mắt vẫn còn đỏ hoe, thỉnh thoảng
lại động đật khóe môi, ném về phía tôi một cái nhìn đầy thù hận. Một hồi
lâu sau, ánh mắt ấy lại quay sang nhìn về một hướng vô định.
Tôi quỳ gối ở đó, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào, ngay
cả động đậy chân tay cũng không dám, yên lặng chờ đợi sự phán quyết của
số mệnh.
Bố chồng khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Mẹ chồng hiểu ý, tiếp lời của chồng, bà giơ cánh tay phải lên, chuỗi tràng
hạt phát ra những tiếng kêu theo nhịp đưa của bàn tay :"Rốt cuộc, chuyện
này là thế nào?".
Không ai có thể khẳng định rằng câu nói của bà vừa rồi là đang chất vấn
ông trời, đang xin ý kiến Phật tổ hay là đang tự hỏi một cách bất lực; là
đang chất vấn những người có mặt hay đang chất vấn một người đang run
rẩy quỳ gối dưới sàn là tôi kia.
Kết quả là không ai dám trả lời. Đinh Hương quả là người rất thức thời, cô
ấy bỗng nhiên giơ khăn mùi soa lên che miệng, bật khóc khe khẽ. Tướng
công vỗ vỗ vào vai cô ấy an ủi.
“Đinh Hương, con đừng khóc nữa. Hãy mạnh dạn kể lại mọi chuyện, ta sẽ
bênh vực cho con! Bồ Tát sẽ che chở cho con! Là ai đã hại chết cốt nhục
của nhà họ Ngô, ta sẽ bắt người đó nợ máu phải trả bằng máu!” Mẹ chồng