vào mặt tướng công mà quát mắng :”Trước đây, cứ nghĩ mày còn trẻ tuổi,
không quản giáo nghiêm ngặt! Bây giờ, thê thiếp đã mang bầu rồi, mày vẫn
còn bay lượn trăng gió khắp nơi! Vì sao mày không túc trực bên cạnh vợ
hả?! Nói đi!”
Tướng công rất sợ người cha nghiêm khắc đã từng giữ chức tuần phủ đại
nhân kia. Chàng vội vàng đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu
sau mới lí nhí nói :”Con… con vốn chỉ định đi dạo một chút sau bữa tối, đi
đến chỗ cô ta, cô ta lại chỉ có một mình. Thấy con đến, cô ta lại lấy lý do
sinh nhật ra để cầu xin con ở lại qua đêm… Con đã động lòng, không nỡ từ
chối lời cầu xin đó bèn ở lại với cô ta một đêm… Bây giờ nghĩ lại, dường
như cô ta đã có âm mưu sắp đặt từ trước rồi… Cô ta còn hái trộm mấy cành
hoa mai trước cửa phòng mẹ về cắm ở trong phòng!”.
Tướng công cúi đầu thật thấp, không nhìn vào mặt ai cả nhưng cụm từ “cô
ta” thốt ra từ miệng chàng rõ ràng là đang ám chỉ tôi.
Tôi không còn dám tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn thẳng về phía
tướng công. Chàng vẫn cúi gằm mặt xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của
tôi.
Hồi lâu sau, bố chồng nặng nề thở dài một tiếng, khẽ lẩm bẩm trong miệng
:”Gia môn bất hạnh!”. Sau đó, ông phẫn nộ bỏ đi.
Một câu nói gia môn bất hạnh đã đủ để quyết định số phận của tôi. Nhắm
mắt lại một cách tuyệt vọng, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình có thể thản
nhiên chờ đợi tai hoạ đang rơi xuống.
Tôi phải cảm ơn sự che chở của tổ tiên, cảm ơn sự linh thiêng của Bồ Tát.
Ngô gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, luôn là tâm điểm chú ý của mọi
người. Hơn nữa, mẹ chồng lại là người tin vào những giáo lý của đạo Phật,
kết quả là tôi không phải chịu nỗi đau khổ về thể xác, tôi chỉ bị bỏ đói trong
hai ngày, sau đó bị giam lỏng trong một góc nhỏ của Tây Viện. Cánh cửa
buồng nơi tôi bị đưa đến thường xuyên bị khoá. Ngoài người đưa ba bữa ăn
trong ngày tới, tôi không còn được gặp bất kỳ ai khác. Bởi vì, tôi là người
vợ đã phạm phải tội đố kỵ.
Nơi tôi bị giam lỏng vốn là nơi ở của một bà vú già, sau khi bà này qua đời,
nơi này bị bỏ trống, thỉnh thoảng dùng để nhốt những người ở không may