khe khẽ thổi, anh họ lại xuất hiện và hoa đào trên đầu đang đua nhau khoe
sắc.
Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó, chúng tôi đã ở lại trong vườn đào rất lâu.
Cho tận tới khi màn đêm đã dần dần buông xuống, cho tới khi mặt trời đã
khuất sau những rặng núi xa xa, cho đến khi những giọt mưa đêm nhè nhẹ
rơi xuống.
Bốn năm trước, có một người đàn ông đã hái một bông hoa đào, cài lên bím
tóc của tôi. Và những cánh hoa đào ấy đã nhẹ nhàng len lỏi trong những
ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi.