Anh họ nói xong, cố gắng kìm chế sự lo lắng, nhìn tôi một cách đầy khích
lệ. Tôi muốn trốn chạy khỏi ánh mắt đầy quan tâm đó nhưng anh họ nắm
tay tôi chặt quá. Không biết là do những tia nắng ấm áp của mùa xuân, là
do sự tô điểm của mặt nước hồ đang gợn sóng, là do sự tôn thêm của rượu
ngon và những món ăn ngon hay là ánh mắt dịu dàng khuyến khích của anh
họ, tôi đã kể hết mọi chuyện với chàng.
Câu đầu tiên nói ra, tay chàng nắm tay tôi chặt hơn.
“Năm mười lăm tuổi, đúng cái năm mà muội gặp anh họ, sau khi anh họ ra
đi không lâu, cha bèn gả muội cho nhà họ Ngô ở huyện bên.”
Một lúc lâu sau, anh họ mới định thần, nghiêm mặt và buồn rầu yêu cầu tôi
nói tiếp: “Nàng nói tiếp đi, ta đang nghe đây”.
Sau đó, cuộc sống của bốn năm qua, tất cả những đau đớn tủi hổ đã xảy ra,
đều được tôi kể lại tỉ mỉ trong suốt một buổi chiều. Khi kể đến đoạn tôi
không còn cách nào khác, phải nhảy xuống hồ tự vẫn, nước mắt tôi đã ướt
đầm vạt áo.
Tay của tôi rất lạnh, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng, bàn tay đang nắm
lấy tay tôi kia cũng dần chuyển sang lạnh buốt. Nghe xong câu chuyện của
tôi, anh họ đau khổ nhắm mắt lại. Sau đó chàng hít một hơi thật sâu, miễn
cưỡng nở một nụ cười. dùng tay vỗ vỗ vào vai tôi ra chiều an ủi - chàng đã
không thể thốt nên lời. Chàng đang an ủi tôi nhưng lúc này đây, chàng mới
chính là người cần được an ủi nhất.
Tôi biết rằng, một khi anh họ đã biết những chuyện này, những tình cảm
trước đây có thể sẽ chấm dứt hết. Tôi lo lắng chờ đợi thái độ và quyết định
của chàng. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt của
anh họ, tâm trạng vô cùng hoảng loạn và tự ti. Sự im lặng trong một
khoảng thời gian dài của chàng lại khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi khẽ liếc trộm anh họ, chàng đang nhắm mắt lại, đầu lông mày đan vào
nhau đau khổ.
“Anh họ…” Cuối cùng, không chịu nổi, tôi cất giọng gọi chàng trong tiếng
nức nở.
“Hả? À.” Chàng trả lời như người đang trong giấc mộng, đột ngột đứng
dậy, nói với tôi giọng mê hoặc, “Không còn sớm nữa rồi, hôm khác… hôm