Tào Đình
Phấn Hoa Lầu Xanh
- 13 -
Chúng tôi cứ đứng trong vòng tay của nhau như vậy không biết bao lâu.
Tôi khát khao mình có thể chết đi ngay trong khoảnh khắc này.
Cho đến khi vang lên tiếng bước chân phía xa xa, anh họ mới lưu luyến
buông tôi ra. Tôi đỏ bừng mặt, ngước lên nhìn chàng rồi quay người nhanh
chóng rời khỏi vườn đào, nơi có người đàn ông của tôi ở đó. Tôi chạy
nhanh như vậy bởi vì tôi sợ rằng hoa chim cá bướm sẽ chạy theo sau để
chúc mừng tôi.
Từ đó về sau, mỗi khi tôi và anh họ nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chan
chứa niềm yêu thương và sự quan tâm. Những tình cảm ngọt ngào đó như
rễ của cây, cứ đâm sâu vào tận cùng tâm hồn tôi.
Công việc làm ăn của anh họ rất bận rộn. Những lúc không có chàng ở đó,
tôi thường một mình ra vườn đào, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.
Tôi nhớ cái ôm nồng nhiệt, say đắm của chàng, nhớ đến nỗi ngồi ngây ra
cười một mình, rồi sau đó lại xấu hổ và tự trách mình.
Tôi khắc tên của anh họ lên thân một cây đào to nhất, hoa nở rực rỡ nhất
trong vườn. Từ đó, tôi lại có thêm một điều để mơ ước, một nơi để hướng
về.
Quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, tôi
thấy ngày nào cũng là những ngày đầy nắng đẹp.
Nhưng có một điều khiến tôi không thể dũng cảm đối diện với anh họ
được, đó là thân phận “người vợ bị ruồng bỏ” mà tôi đang mang. Không
biết anh họ biết rồi, liệu chàng có ghét bỏ tôi không. Trước đây, tôi rất sợ
anh họ biết được chuyện này, nhưng giờ đây, tôi lại mong có đứa a hoàn
nhiều chuyện nào đó nói cho chàng biết hết mọi chuyện, bởi vì, tôi bắt đầu
có mong muốn được gắn bó lâu dài với chàng.
Tôi cũng muốn chủ động kể cho chàng nghe, mỗi lần gọi một tiếng anh họ,
chàng lại nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng khích
lệ. Trước thái độ đó của chàng, tôi thực sự rất khó mở miệng.