Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, tôi đưa mắt nhìn về phía xa, vờ như đang
ngắm cảnh hoặc đang suy nghĩ một điều gì đó. Thực ra, trong lúc đó, tôi
vừa không nhìn thấy gì vừa không suy nghĩ được gì cả, cảnh vật trước mắt
tôi trở nên mơ hồ, đầu óc cũng rồi tinh như tơ vò.
“Em họ, chiếc khăn tay này, nàng tặng luôn cho ta nhé?” Anh họ nở một nụ
cười đẹp mê hồn, tôi gật đầu ngờ nghệch. Trong lòng tôi thầm nghĩ, ngay
cả trái tim của thiếp, chàng cũng đã độc chiếm suốt bốn năm qua rồi.
“Thực ra, ta đã luôn nhớ đến nàng.” Giọng nói của anh họ lúc này trở nên
khàn khàn và trầm đục. Chàng bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, đôi tay chàng to
khỏe đúng như trong tưởng tượng của tôi. Nhưng khi nắm tay tôi, đôi tay
ấy lại vô cùng dịu dàng và ấp áp.
“Anh họ…” Hành động đường đột của anh họ nằm ngoài dự đoán của tôi,
tôi thoáng giật mình, định rút tay ra theo bản năng.
Anh họ lại không để tôi được như ý. Đôi tay chàng nắm lấy tay tôi chặt
hơn, tôi lúc này giống như chiếc khăn mà chàng nắm trong tay của bốn năm
về trước, không thể kháng cự được.
Anh họ khẽ kéo tay tôi, tôi đứng không vững liền ngã vào lòng chàng.
Anh họ ôm tôi trong vòng tay của mình! Hai cánh tay chàng như chiếc kìm
làm bằng thép, giữ chặt lấy tôi, tôi không dám động đậy, để cơ thể mình
được bao bọc bởi mùi hương đàn ông nồng ấm mà tinh khiết đó.
Đây là điều mà tôi hằng mong muốn, tôi thường xấu hổ mỗi lần gặp phải
trong mơ; đây cũng không phải là điều mà tôi hằng mong muốn, nó đến
một cách quá đường đột, quá mãnh liệt. Tôi không chịu đựng nổi. Nhưng
tôi cũng không thể khước từ.
Tôi vốn dĩ đã là người của tướng công rồi, dù rằng chàng đã bỏ rơi tôi.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, trong suốt cuộc đời mình, ngoài
tướng công ra, tôi còn có thể ngã vào vòng tay của người đàn ông khác.
Lúc đó, tư duy của tôi đang hoạt động rất nhanh, tôi đang giằng xé giữa tiết
hạnh và sự dâm đãng.
Lúc đó, anh họ càng siết chặt vòng tay hơn, dường như chàng không muốn
để tôi có thể tự do suy nghĩ lung tung.
Tôi khe khẽ thở dài, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng ngả đầu vào