Con bé a hoàn Lan Lan chạy vào, vừa đưa tay che miệng cười vừa bẩm
báo: “Tiểu thư, thiếu gia nói có chuyện muốn thưa cùng tiểu thư, thiếu gia
mời tiểu thư xuống lầu”.
“Em cứ nói là ta bị bệnh rồi.” Tôi phản ứng tức thì, đưa tay lên ôm lấy lồng
ngực đang nóng phát sốt lên của mình. Tôi nghĩ là tôi ốm thật rồi.
Ngày hôm sau, Lan Lan lại nói với tôi: “Tiểu thư, thiếu gia hỏi tiểu thư đã
đỡ bệnh chưa. Thiếu gia nói đã học qua một chút y thuật, ít nhiều cũng có
thể thăm bệnh cho tiểu thư được”.
Nói xong, con bé mỉm cười nhìn tôi, nói: “Tiểu thư có cần mời thiếu gia lên
lầu bắt mạch không ạ?”.
Tôi nhìn Lan Lan, con bé a hoàn này mới mười bốn mười lăm tuổi, còn
chưa hoàn toàn trưởng thành, sao lại co thể suy nghĩ tinh quái như vậy! Tôi
giả bộ tức giận rồi đẩy con bé ra khỏi phòng.
Vài ngày trôi qua, Lan Lan lại chạy vào phòng nói với tôi: “Em họ, ngu
huynh có một vật muốn được cùng em họ thưởng thức, mong em họ hãy
xuống lầu để cùng xem. Ngu huynh nhớ nhung vô cùng đau khổ, không
phân biệt rõ đêm ngày, chỉ có em họ mới có thể giúp ngu huynh giải tỏa,
cầu xin em họ hãy nghĩ tới tuổi tác đã cao của nguyệt lão, mau mau xuống
lầu đi…” Con bé a hoàn này từ sau khi đã thân thuộc với tôi liền trở nên rất
tùy tiện, nó còn dám bắt chước điệu bộ của anh họ, đưa mắt lắc đầu, tay
cầm quạt giấy hùng dũng đi đi lại lại, giọng nói cũng bắt chước theo chàng.
Mấy câu sau đó là do nó cố ý thêm vào để trêu tôi!
Tôi bật cười, chạy lại đấm thùm thụp lên người con bé.
Anh họ có thứ gì muốn cho tôi xem đây? Tôi cố gắng suy nghĩ, ngồi trước
gương, hai má đỏ hồng. Ý muốn được đi xuống lầu đang thúc giục, trỗi dậy
trong người tôi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi liền thay bộ quần áo vẫn hay mặc vào mùa
xuân khi còn là thiếu nữ, chậm rãi ngồi xuống trước gương, đánh phấn tô
son, cẩn thận chải lại mái tóc, cài một chiếc trâm lên bím tóc bên phải. Tôi
cảm thấy thương cho khuôn mặt đang ở trong gương kia nhưng rồi lại nở
một nụ cười, còn nhớ cách đây không lâu, chính chàng đã từng khen tôi có
một sắc đẹp nghiêng nước khuynh thành kia mà.