Con bé a hoàn Lan Lan quả thực rất tinh quái! Thấy tôi ngồi soi gương chải
tóc, nó đứng sau tôi liên tục đưa tay lên che miệng cười. Tôi trợn mắt lườm
nó một cái rồi cũng ngại ngùng cười theo.
Nhẹ nhàng bước xuống lầu, tôi đã nhìn ngay thấy anh họ.
Chàng vội vàng bước lại chỗ tôi. Tôi cảm nhận được trong từng bước chân
của chàng là một thứ tình cảm thân thiết, khăng khít. Tôi biết chàng đang
nhìn tôi, tôi không dám ngước lên nhìn chàng.
Anh họ nói, chúng ta đi dạo một chút trong vườn đào nhé. Tôi khe khẽ gật
đầu, ngoan ngoãn bước theo phía sau.
Tôi tiếp bước theo những bước đi vững chắc của chàng, cố gắng kiềm chế
nỗi xúc động và trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Anh họ bỗng nhiên quay người lại, cẩn thận rút trong tay áo ra một chiếc
khăn tay. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng, đó là chiếc khăn mà bốn năm về
trước, tôi đánh rơi trước mặt chàng. Một chiếc khăn lụa bình thường với
những nét thêu đơn giản, vừa không quý giá cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy
mà anh họ vẫn giữ gìn nó cho tới tận ngày hôm nay.
Chàng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay lên lòng bàn tay, mở nó ra. Chiếc khăn
vẫn sạch sẽ như bốn năm về trước. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra
được lời nào, chỉ đứng nhìn anh họ trân trối.
Bốn bề bỗng nhiên trở nên vô cùng yên ắng.
Những tia sáng mỏng như cánh chuồn chuồn chiếu lên chiếc khăn tay, trong
suốt, lấp lánh. Anh họ thận trọng cầm chiếc khăn, tôi nhớ lại cảnh bốn năm
về trước, chàng vội vàng nắm chặt chiếc khăn trong tay khiến tôi hồn xiêu
phách lạc.
Bây giờ, tôi đã lớn hơn nhiều, anh họ cũng đã trưởng thành rồi. Sau bốn
năm xa cách, giờ đây chúng tôi lại đứng bên nhau, bốn mắt nhìn nhau,
chúng tôi đều đọc được trong ánh mắt của đối phương những tình cảm yêu
thương dành cho nhau.
“Ta vẫn thường mang nó theo bên mình.” Giọng nói của anh họ ấm áp, hiền
từ, tôi thoáng cảm nhận được trong gió mùi hương của hoa đào và cả mùi
hương toát ra từ người đàn ông trưởng thành ấy. Tôi bị mê hoặc bởi tất cả
những điều đó.