Buổi tối chúng tôi nghỉ ở nhà trọ. Anh họ nói với mọi người rằng chúng tôi
là vợ chồng, chàng yêu cầu chủ nhà trọ bố trí cho chúng tôi một phòng để
nghỉ ngơi.
Nghe anh họ nói những lời ấy, tôi cảm thấy xấu hổ tới mức không dám
ngẩng đầu lên nhìn nữa.
Chủ nhà trọ theo chúng tôi lên phòng, dặn dò vài câu rồi lui ra. Trong
phòng chỉ còn lại mình tôi và anh họ. trong đầu óc tôi lại vang lên hai từ vợ
chồng, tôi nghĩ thầm, anh họ tệ quá, sao lại có thể ăn nói bừa bãi thế cơ
chứ! Tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, cứ đứng ở cửa mân mê chiếc khăn tay,
không biết phải làm gì.
Tôi liếc trộm về phía anh họ, chàng đang ngồi trên ghế, nhìn tôi rồi mỉm
cười. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, để mặc cho tiếng cười của anh họ vangn
vọng bên tai.
" Em họ, mệt mỏi mấy ngày rồi, nàng còn không mau lại đây nghỉ ngơi ư?"
Anh họ vẫn nhìn tôi mỉm cười.
Tôi cứ đứng ngây ra ở chỗ cũ, không nhúc nhích cũng không trả lời.
" Nương tử, đêm đã khuya rồi, chúng ta mau đi nghỉ thôi." Anh họ cố tình
trêu đùa.
Một tiếng nương tử như pháo nổ bên tai, mặt và tai tôi đỏ lựng, tôi vừa xấu
hổ vừa bối rối, vừa di di hai chân xuống đất vừa nói: " Chao ôi! Anh họ!".
" Sao, lẽ nào nàng lại không muốn làm vợ ta ư?" Giọng chàng bỗng nhiên
trầm hẳn xuốn, chàng đứng dậy tiến về phía tôi.
Trái tim tôi thiếu chút nữa thì rơi ra khỏi lồng ngực, tôi cầu trời anh họ
không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tôi.
" Nương tử chắc chắn cũng mệt rồi, để ta bóp chân cho nàng?" Anh họ thì
thầm những lời đó bên tai tôi, giọng chàng bỗng trở nên khàn đặc. Thấy tôi
không chiều ý nhưng cũng không phản đối, chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay
tôi, dắt tôi đến ngồi xuống bên giường.
Tôi mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có điều, tôi
vẫn không nói một lời nào cả.
Chàng cởi giầy ra cho tôi, đôi bàn tay to khỏe bắt đầu giúp tôi xoa bóp nhẹ
nhàng. Một cảm giác dễ chịu khó tả lan tỏa từ đôi chân lên trái tim tôi, lan