" Em họ, sau này có thể sẽ phải chịu vất vả, nàng có hối hận không?" Anh
họ hỏi.
" Mãi mãi không bao giờ hối hận." Tôi lắc đầu kiên quyết nói.
" Nàng có oán trách ta không?" Anh họ nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tôi nói với chàng rằng nếu có đem tôi bán đi tôi cũng không
hề oán trách.
" Có đem muội đi bán, muội cũng không hề oán trách chàng!"
Anh họ bỗng trở nên trầm ngâm, sau đó, chúng tôi không nói gì nữa, bàn
tay chàng mang lại cho tôi sự ấm áp và mạnh mẽ của một người đàn ông.
Tôi ngả đầu vào ngực chàng. Tôi cảm giác xe ngựa đang mang tôi ra khỏi
cuộc sống bất công trước đây để đến với một cuộc sống mới đầy hạnh
phúc.
Khi phí đông xuất hiện vầng trắng như bụng cá, tôi biết, tôi đã đi rất xa
khỏi nhà tôi rồi, xa đến nỗi dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn
thấy bóng dáng của nó nữa rồi.
Anh họ không đưa tôi về nhà chàng bởi chàng còn phải đi đến một nơi nào
đó để nhập hàng. Tôi đương nhiên là tình nguyện đi theo chàng, chỉ có
điều, đôi chân bị bó nhỏ từ bé khiến tôi đi lại không được dẽ dàng. Từ
trước đến giờ, tôi chưa bao giờ phải đi xanhư vậy. Suốt ngày rong ruổi trên
đường khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sang ngày thứ năm, chúng tôi đến huyện thành của một huyện nào đó, lần
đầu tiên ra khỏi nhà, tôi bị mê hoặc bởi cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp ở bên
ngoài. Lần đầu tiên tôi được thoải mái tự tại đi trong khu chợ, ngắm nhìn
những quán ăn, quán trà ồn ào náo nhiệt, nghe những lời nói thoải mái của
người bán hàng, hòa lẫn vào dòng người và ngựa xe như nước.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú với những cảnh tượng hiên ra trước
mắt mình.
Anh họ cầm chiếc quạt giấy màu trắng trong tay, hào hoa phong độ giả
thích cho tôi từng chuyện một. Tôi không ngắt lời chàng, ngoan ngoãn lắng
nghe. Tôi đang đi, nhưng tôi biết, tôi không thể đi ra khỏi ánh nhìn ấm áp
của anh họ. Tình ý đó còn dễ làm say lòng người hơn cả những điều mới lạ
trong thế giới ồn ào náo nhiệt kia.