mà chạy đi, khiến mọi người lại được dịp cười ngả cười nghiêng.
Tiếng cười đùa trêu chọc trên lầu khiến nhị công tử họ Tô khó cầm lòng,
chàng bèn liếc mắt nhìn lên phía các cô gái xinh đẹp.
“A! Mau xem kìa, Tô công tử cứ nhìn mãi em Nghễ Nhi nhà ta này!”
“Ha ha, Tô công tử, em Nghễ Nhi đây là báu vật của Ngọc Hương Lầu
chúng tôi đấy, ngài đừng có tùy tiện mà ngắm dọc liếc ngang nhé!”
Nhị công tử họ Ngô khẳng khái ngẩng đầu lên mà cười to mấy tiếng, lắc lắc
đầu vẻ tự phụ không thèm để bụng. Mọi người hai bên đường cũng cười rộ
cả lên. Ánh mắt chàng chợt dừng lại nơi Phấn Đại đang đứng cạnh Nghễ
Nhi.
…
Nàng đang cười, nàng cứ cười hững hờ như thế.
Khuôn mặt trắng ngần trong trẻo, không hề trang điểm, nàng mặt bộ vày áo
màu vàng nhạt, dựa nửa người vào lan can, để hở một phần cánh tay, cổ tay
trắng ngần, tròn trịa. Mái tóc mềm búi hình cánh phượng, tóc mai hai bên
se sẽ rủ xuống, lại cài thêm một bông hoa màu vàng nhạt. Sóng mắt mới
gợi tình làm sao, khóe miệng he hé nụ cười xinh tươi.
Không rõ vì thân phận kĩ nữ của nàng, hay vì được lầu xanh dưới chân tô
điểm, toàn thân nàng toát lên vẻ xinh đẹp yêu kiều khiến người ta hồn xiêu
phách lạc, đôi mắt sóng sánh đưa tình đủ làm rung động bất cứ người đàn
ông nào. Nhìn mọi người trêu chọc nhau, lại trông ra dòng người cuồn
cuộn, dáng vẻ trầm buồn của nàng trông cành xinh xắn đáng yêu. Ánh mặt
trời tỏa trên đầu nàng, trên mình nàng, tạo thành một vầng hào quang ấm
áp.
Phấn Đại liếc nhìn tân lang trên mình ngựa, hào phóng gửi cho chàng một
nụ cười thật lâu.
Chàng và nàng bốn mắt giao nhau, nàng không trốn tránh cũng không bỏ
chạy, cứ hào phòng mà nhìn chàng như thế, nụ cười không nhuốm bụi hồng
trần, mà nụ cười ấy đã thu hút hết tâm trí chàng, khiến nhị công tử họ Tô
suốt đời không quên.
Một lát sau, Phấn Đại chớp chớp mắt rồi quay đầu đi, lại hướng nụ cười
đẹp như tiên giáng trần của nàng ban phát về một nơi khác.