Trong phút lúng túng hoang mang, nhị công tử nhà họ Tô dường như nín
thở, thế gian lại có vật báu như vậy sao?
Chàng chỉ hận một nỗi không thể lập tức xuống ngựa mà trút bỏ bộ cánh
này, chạy lên lầu kia, ôm gọn nàng vào lòng.
Lý trí mách bảo chàng rằng, Thái Úy lại nhân đang chăm chú nhìn chàng,
nhưng chàng đã sớm hồn xiêu phách lạc mất rồi.
“Xem kìa! Em Nghễ Nhi đã hút mất hồn của Tô công tử rồi kìa!” Tiếng
cười nói giòn tan quyến rũ của các cô nương, hệt như bầy chim đang nô
đùa ríu rít, khiến bọn đàn ông qua đường được dịp mơ tưởng hão huyền.
Cả đoàn người đã đi xa rồi, nhị công tử họ Tô còn ngoái đầu lại mãi, ước ao
tìm lại cảm giác ngọt ngào đến đê mê rời rã khi chạm phải ánh mắt của
nàng. Đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người, Phấn Đại không hề nhìn
chàng thêm một chút nào nữa.
“Này, một lang quân tốt nhường vậy, sao không sớm đẻ thêm vài người như
vậy chứ, để chị em ta mỗi người được sở hữu một người mới phải!” Tư Tư
không biết đã quay lại từ khi nào, thở dài đầy ai oán. “Ôi, con bé này, vừa
rồi còn chối đây đẩy đấy thôi, giờ người ta đã đi rồi mới chịu ra à? Nghe
nói, nhà họ Tô ấy còn có Tô tam công tử, vẫn chưa kết tóc xe tơ với ai, đầu
óc kinh luận, lại một dạ đọc sách thánh hiền, mưu cầu công danh đấy!”
“Thứ mọt sách như vậy, đâu có thể phong lưu phóng khoáng, lại thấu đáo
tâm tình bằng Tô nhị công tử chứ!”
“Ai da, có kẻ xuân tình rung động rồi kìa, lại âm thầm ước ao kìa!” Một cô
nương chớp chớp mắt tinh nghịch, trêu chọc.
“Đáng ghét, đánh cho bây giờ!” Tư Tư lập tức khẽ kêu lên và chạy đuồi
theo cô nương nọ.
…
“Chị Phấn Đại!” Nghễ nhi đột nhiên kêu lên, hai má nàng ửng hồng, nụ
cười tươi tắn.
“Hả?” Phấn Đại dịu dàng âu yếm nhìn cô em nhỏ hơn mình đến bốn tuổi,
nàng luôn dành cho cô ấy sự cưng chiều kì lạ, nàng yêu nét lãng mạn ngây
thơ của cô bé, nghĩ lại vừa thấy giống vừa như không giống mình ngày đó.
“Chị Phấn Đại này, ngày mai em đi hội chùa, dâng hương cầu nguyện, chị