bước chân vào.
Là tại vì ông sao? Lý Cao Thành lặng lẽ nhìn từng gương mặt vừa
quen thuộc vừa lạ lẫm ngồi trước mặt, đột nhiên ông nhớ đến những cuộc
điện thoại tối qua, bọn họ đều nói là bọn họ không biết gì, không hiểu gì,
cũng tức là bọn họ đều biết nên làm thế nào trong cuộc họp.
Vậy thì đã làm những gì rồi? Cứ ngồi im thin thít, không ai lên tiếng
thế này, đến nhìn cũng chẳng nhìn ông lấy một cái, cứ thế này ư?
Bọn họ lo lắng nhất là điều gì đây? Rốt cuộc là nguyên nhân nào
khiến cho từng người bọn họ lại biến thành thế này?
Lý Cao Thành mập mờ nhận ra rằng nội dung của cuộc điện thoại bọn
họ tối qua gọi cho ông cũng không có gì khác biệt so với nội dung họ gọi
cho Bí thư Thành ủy Dương Thành!
Tức là, bọn họ rất có thể đã nói với Bí thư Thành ủy Dương Thành và
với Thị trưởng Lý Cao Thành những lời tương tự nhau. Bởi vậy mà cuộc
họp mới có cục diện như thế này, giả câm giả điếc, không ai thèm phát biểu
ý kiến. Sở dĩ như vậy, lý do đương nhiên chỉ có một, đó là sợ đắc tội với
một trong hai vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố trong sự việc lần này!
Vì sao lại như vậy? Lý do đương nhiên cũng chỉ có một, đó chính là
mọi người đều biết rõ hoặc là mọi người đều đoán được ông và Bí thư
Dương Thành có bất đồng, có mâu thuẫn trong vấn đề của Dệt may Trung
Dương, và đến tận bây giờ sự bất đồng, cái mâu thuẫn ấy vẫn tồn tại, vẫn
chưa hề tiêu tan.
Một điều hiển nhiên là, khi Thị trưởng và Bí thư Thành ủy đã có mâu
thuẫn trong việc nào, thì những người khác cũng không được phạm lỗi với
Thị trưởng hay Bí thư Thành ủy trong việc ấy. Đây chẳng phải là việc của
một doanh nghiệp Nhà nước sao? Vấn đề có lớn nữa, ảnh hưởng có rộng