Càng thử nghĩ càng khó lý giải, nếu như không có ai đến gặp Nghiêm
Trận thì ông ta làm sao lại gọi hai người họ ra từ cuộc họp thường ủy một
cách gấp gáp như vậy?
Nghiêm Trận tại sao lại gấp như vậy? Một doanh nghiệp trong thành
phố gây chuyện thực ra cũng chưa xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho một
phó bí thư thường vụ Tỉnh ủy xa xôi bắn ba phát đại bác chưa tới nơi ấy
phải cấp bách như vậy?
Đó là vì chính quyền tỉnh coi trọng việc này sao? Hay là vì tỉnh trưởng
và Bí thư Tỉnh ủy đều đã hỏi đến việc này? Hay là vì nếu sự việc này làm
lớn lên, thậm chí là làm lớn đến tận cấp trên thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến
bước đi tiếp theo của ông ta?
Đương nhiên còn có thể là vì nguyên nhân khác, ví dụ như có ai đó đã
đến gặp ông ta, ví dụ như một vài người nào đó có liên quan đến sự việc
này đã tìm tới ông ta, ví dụ như còn có lãnh đạo cấp cao hơn gọi điện cho
ông ta...
Đương nhiên, nói không chừng còn có thể là do một vài sự việc có dây
dưa đến chính ông ta...
... Băng sơn nhất giác (3)! Không hiểu sao trong đầu Lý Cao Thành lại
hiện lên câu nói mà Dương Thành đã từng nói.
-----
(3) Băng sơn nhất giác: Ý nói những gì bộc lộ ra bên ngoài chỉ là một
phần nhỏ của vấn đề. (ND)
Đột nhiên một cảm giác phải đề phòng cảnh giới, hành sự thận trọng
bất giác bủa vây lấy ông.