"Trước đây làm nghề gì?"
"Tôi tốt nghiệp trường May mặc của tỉnh, sau đó được phân vào Trung
Dương, làm kĩ thuật viên mấy năm rồi chuyển đến đây."
"Anh từng làm ở Trung Dương?" Lý Cao Thành lại một lần nũa chột
dạ, "Vào năm nào?"
"Năm 1991 ạ.’
"Ồ, năm 1991..." chả trách anh bạn này không nhận ra mình, lúc đó
ông đã rời khỏi Trung Dương. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi lại hỏi tiếp,
"Anh làm ở Trung Dương mấy năm?"
"4 năm 07 tháng, tháng 10 năm ngoái thì nghỉ ạ" anh chàng này dường
như ghi nhớ rõ những ngày tháng khắc cốt ghi tâm đó.
"Là do Trung Dương ngừng sản xuất?"
"Vâng"
"Anh là một sinh viên trung cấp, rời đi vậy không thấy tiếc sao?"
"Một Công ty tập đoàn Dệt may lớn như vậy đều tan tành hết rồi, một
cá nhân như tôi thì có gì mà tiếc nuối? Trung Dương còn có một đến hai
vạn sinh viên đại học cơ." Anh bạn này vẫn nói một cách vô tư vô cảm.
Tuy nhiên, cũng chính một câu nói ấy mà sự khinh thường và căm
ghét của Lý Cao Thành với anh chàng này cũng tiêu tan đi hết.
Một sinh viên tốt nghiệp trung cấp đến từ vùng nông thôn, đã kết hôn,
đã có con nhỏ, vì cuộc sống anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Có lẽ đứng
trước đồng tiền, anh không có bất kì lựa chọn nào khác.