"Tiên sinh, cô gái ngài cần chúng tôi đều chọn đủ rồi, ngài xem có
được không ạ?" Anh chàng đó vẫn những câu nói cung kính và lão luyện đã
kéo Lý Cao Thành ra khỏi mạch suy tư trở về thực tại.
Mấy cô gái trẻ má thắm môi hồng, xinh đẹp tuyệt trần không biết tự
lúc nào đã đình đình ngọc lập (5)đứng trước mặt ông.
-----
(5) Đình đình ngọc lập: Chỉ dáng đứng như ngọc, dùng để miêu tả
dáng của người đẹp. (ND)
"Được rồi, cứ như vậy đi." Lý Cao Thành tùy ý quét một vòng rồi xua
xua tay nói.
Mấy cô gái vừa nghe thấy vậy lập tức như những con hồ điệp nhún
nhảy tự nhiên chạy tới ngồi bên cạnh Lý Cao Thành và Ngô Tân Cương.
Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương nước hoa rẻ tiền lại càng nồng
nặc.
"Tiên sinh, ngài không uống chút rượu sao?" Một cô gái chân dài co
mình tiến sát đến bên Lý Cao Thành cố tình nói lạc điệu lạc giọng nhưng
Lý Cao Thành lại nghe rất rõ ràng, cô gái này chắc chắn là người bản địa.
"Uống rượu? Cô uống được rượu?" Lý Cao Thành hơi ngạc nhiên hỏi,
cũng đúng lúc này ông phát hiện ra cô gái ngồi trước mặt ông tuổi đã không
còn trẻ nữa, và rất có thể cô ta đã không phải là con gái nữa, bởi Lý Cao
Thành nhìn rõ những nếp nhăn hình đuôi cá khá sâu trên đuôi mắt cô
nương đó.
"Ôi chao, tiên sinh nói chuyện thú vị quá, chỉ cần ngài vui thì em sẽ
uống mà." "Cô nương" đó tiếp tục màn biểu diễn lạc giọng lạc điệu.