Ông ngồi trên ghế xô pha lặng lẽ nhìn màn hình tivi, chăm chú để ý
gương mặt người diễn viên quen thuộc và tuấn tú đang diễn vai phản diện,
ép buộc một cô gái trẻ do một diễn viên không còn trẻ thủ vai, dường như
muốn ép cô ta làm việc gì đó...
Nghiêm Trận cũng lặng lẽ ngồi xem, vẫn với điệu bộ say sưa hứng
thú.
Đột nhiên, Lý Cao Thành cảm thấy Nghiêm Trận cũng không hề thích
xem bộ phim truyền hình kiểu này. Sở dĩ ông ta tỏ vẻ thích thú lúc này có lẽ
có mục đích, chính là muốn để anh thấy được tinh thần và tâm thế thoải
mái của ông ta bây giờ, ông ta không có bất kì một áp lực nào, cũng không
có bất kì lo lắng nào. Ông ta cũng không hỏi anh nhiều, chỉ chờ anh nói, chỉ
chờ anh hồi báo, tức là ông ấy muốn xem xem thái độ và lập trường của
anh trong việc này ra sao.
Xem ra tâm trạng của Nghiêm Trận không hề thoải mái như biểu hiện
bên ngoài.
Lý Cao Thành biết rõ nơi đây là do ông tự tìm đến, hơn nữa đã hứa là
phải hồi báo với người ta rồi, vì thế ông cũng bắt buộc phải nói trước, ông
phải mở cái cục diện bế tắc này ra.
"Bí thư Nghiêm, hay là đổi chỗ khác?" Lý Cao Thành thể hiện vẻ thực
sự cần hồi báo nghiêm túc.
"Cũng được, cũng được, tôi vốn dĩ muốn xem xong tập phim này rồi
nói, vậy nghe anh vậy, đến thư phòng tôi." Nghiêm Trận vừa nói vừa đứng
dậy.
Thư phòng của Nghiêm Trận ở lầu hai. Một giá sách vừa cao vừa dài
chạy khắp thư phòng mang đến một không khí học thuật mạnh mẽ. Lý Cao
Thành biết thư phòng của Nghiêm Trận rất ít khi tiếp khách, trừ phi là
những vị khách cao cấp. Phải vinh dự và hiếm hoi lắm mới được tiếp đón