ngu ngốc đến vậy! Đến nỗi mà mãi lâu sau vẫn không hiểu ra được ý đồ và
cơn giận dữ của lãnh đạo.
Quách Trung Diêu đứng lặng người như vừa bị một ai dùng gậy đánh
vào người, có lẽ trong bao nhiêu năm nay, ông ta chưa từng chứng kiến Lý
Cao Thành giận dữ như vậy, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Và
cũng không biết là mất bao lâu, Quách Trung Diêu mới ấp úng, lắp bắp nói:
"...Thị trưởng Lý, không phải là chúng tôi... không gọi, mà là bọn họ
không muốn đến mà..."
"Thế còn anh! Có thể gọi họ đến không?" Lý Cao Thành đưa mắt nhìn
bí thư Đảng ủy Trần Vĩnh Minh.
"Thị... Thị trưởng Lý, tình hình là thế này, bây giờ cơ bản là không
biết bọn họ đang ở đâu, lúc này muốn tìm họ, e rằng..."
"Còn anh! Anh nữa! Anh nữa..."
Lý Cao Thành dồn dập hỏi từng người, từng người lãnh đạo của công
ty đang đứng trước mặt ông, nhưng kết quả đều giống nhau, không người
nào dũng cảm đứng ra đi gọi những người mà bọn họ coi là dẫn đầu gây
chuyện ấy đến.
Ai ai cũng ngỡ ngàng đứng đó nhìn nhau không biết rốt cục phải làm
thế nào.
Cuối cùng, vẫn là Lý Cao Thành phải quyết định nên làm thế nào, ông
khua khua tay nói với tất cả mọi người:
"Bất kể là xe to xe nhỏ, toàn bộ đều đưa đến sân trung tâm hoạt động
của cán bộ lão thành chờ lệnh! Các cán bộ còn lại chia làm hai tổ, tôi và
phó Thị trưởng Quách một tổ, phó bí thư Trương và phó Thị trưởng Lưu
một tổ, chia ra cùng đến nhà các công nhân viên dựa trên danh sách công ty