Bếp cũng khá nhỏ, cơ bản không kê nổi một chiếc bàn ăn. Vì vậy đồ
dùng khi ăn cơm là một chiếc bàn gấp, một nửa ngồi trên giường, một nửa
ngồi trên ghế băng, miễn cưỡng có thể dùng xong bữa. Khi có khách cũng
vậy, vẫn phải ngồi trên giường, nếu không đến chỗ đứng cũng chẳng có mà
đứng.
Đây chính là một gia đình tứ thế đồng đường, chính là nhà của một
công nhân già đã gắn bó gần 50 năm với nhà máy này.
Nhìn dáng vẻ bước đi tập tễnh với cái chân què quặt của Vương Anh
Liệt, trong lòng Lý Cao Thành cảm thấy lo lắng và đau đớn vô cùng.
Chiếc chân tàn tật của người công nhân già là do năm đó phải cưa đi
vì bảo vệ nhà máy Trung Dương.
Tối trước hôm giải phóng, khi quân Quốc dân đảng rút lui đã phụng
mệnh cho nổ tung nhà máy này. Cả một đoàn quân, mấy chục súng liên
thanh chĩa vào phía trong, ép toàn bộ công nhân nhà máy đi ra ngoài cổng.
Mấy chục tấn thuốc nổ, phân tán khắp các khu vực trong xưởng, được
nối liền bằng một dây dẫn nổ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dẫn nổ ngày càng đến
gần.
Vương Anh Liệt, người này khi đó không phải là công nhân bình
thường trong hàng ngũ đảng viên, cùng với 8 đảng viên Đảng Cộng sản
khác đảm nhận trọng trách bảo vệ cho nhà máy. Dưới sự yểm hộ của những
công nhân khác, họ đã phi thân vào trong mấy phân xưởng đang cài đầy
thuốc nổ.
Sau sự việc đó, Vương Anh Liệt mới nói với mọi người, khi đó ông
căn bản không nghĩ rằng thứ ôm trong lòng đó lại chính là máy dẫn nổ còn
đáng sợ hơn cả địa lôi. Thời gian dự định cho nổ nhà máy là đúng 6 giờ