Một yêu cầu đơn giản không thể đơn giản hơn, Phạm Tú Chi không có
nổi một trăm tệ tiền sách, hi vọng đơn vị có thể thanh toán giúp bà ấy.
Bà lão nói, cả đời bà dành được gần trăm lần giải thưởng, hy vọng duy
nhất là không muốn con cháu lãng quên điều này. Chờ đến một ngày bà
không còn trên đời này nữa, thế hệ sau hễ xem cuốn sách này là biết được
thế hệ tiền bối của chúng đã từng có một cô gái không làm chúng phải hổ
thẹn. Cho dù cái nhà máy này sụp đổ diệt vong, thì thế hệ sau cũng biết rõ
rằng nó không phải đổ trong tay chúng ta, không phải diệt vong trong tay
chúng ta...
Lý Cao Thành đặt xuống tờ giấy bạc mệnh giá một trăm tệ rồi bước ra,
hai mắt ông đỏ hoe, nước mắt vẫn lã chã rơi.
Lão công nhân Vương Anh Liệt đã bước sang tuổi 77, thân thể cường
tráng đến mức chẳng ai tin rằng ông đã cận kề tuổi 80, càng không có ai tin
rằng ông là một người tàn tật chỉ còn lại một chân.
Mắt không mờ, tai không nặng, tóc trắng, mặt hồng hòa, tiếng nói
vang như trống dậy, mặc dù lưng hơi còng một chút nhưng vẫn cao hơn Lý
Cao Thành một cái đầu. Vừa nhìn ông ấy đã nhận ngay ra Lý Cao Thành,
tập tễnh từng bước về phía trước, đôi tay nắm chặt tay Lý Cao Thành, nắm
rất lâu, rất lâu không muốn buông.
"Thị trưởng Lý, Thị trưởng Lý, công ty thành ra thế này, Chính phủ
nhất định phải quản lý nghiêm túc, nhất định phải quản nghiêm túc... ." Vị
lão thành giống như một đứa trẻ, khi nhìn thấy Lý Cao Thành câu đầu tiên
thốt ra kèm theo cả tiếng khóc tiếng than, "mọi người hàng ngày vẫn mong
ngóng đợi chờ, nói rằng Nhà nước sao lại không quản một công ty lớn như
vậy? Thế nhưng cứ chờ đi chờ lại, chờ mãi cũng chẳng thấy các ông đâu,
chẳng thấy các ông đâu cả. Sau đó mọi người lại nói, Thị trưởng Lý bây giờ
không còn là xưởng trưởng Lý của năm xưa nữa rồi, lòng người đều sẽ thay
đổi. Người ta bây giờ còn nhớ đến cái công ty này sao, bây giờ người ta