"Tìm ai?"
Rõ ràng không có ai nhận ra Thị trưởng ông, cũng có lẽ vì vốn dĩ họ
chưa từng gặp ông, cho dù thị trưởng từ xưa đến nay vẫn luôn xuất hiện
điều đặn trên các kênh truyền hình. Theo một cuộc điều tra nội bộ tương
đối đáng tin cậy thì ngoài gia đình ra, những người trẻ tuổi bình thường và
ngay cả nhiều người trưởng thành đều rất ít xem tin tức truyền hình của đài
thành phố. Chương trình thời sự lúc 7 giờ tối trước đây đều tiếp sóng
chương trình thời sự của tỉnh, chương trình thời sự của tỉnh kết thúc mới
đến tiết mục thời sự của thành phố. Nếu không liên quan gì đến bản thân thì
chẳng có ai lại chỉ ngồi xem thời sự trong một khoảng thời gian dài như
vậy. Vì thế, một "minh tinh truyền hình siêu cấp" trong thành phố như ông
thường không có đất diễn trong mắt những người trẻ tuổi.
"Đang giờ học mà có nhiều học sinh nô đùa dưới lầu như vậy, sao
không ai ra quản?" Lý Cao Thành không tiếp chuyện cô giáo kia, chỉ hỏi lại
một câu như vậy.
Ba giáo viên trẻ sững người, một cô giáo dửng dưng buông câu trêu
đùa ông:
"Ối! Té ra ông là chủ nhiệm Ủy ban giáo dục à?" Nói xong cả ba nhất
loạt cười phá lên.
Lý Cao Thành không cười, vừa lặng lẽ nhìn bọn họ cười, vừa lặng lẽ
ngồi xuống.
Có thể là vì chiếc áo khoác quân đội nên mấy người trẻ tuổi trước mặt
mới cảm thấy rằng đến một vị chủ nhiệm Ủy ban giáo dục cũng chẳng
giống.
"Ông rốt cuộc tìm ai vậy?" Cười xong, mấy người trẻ tuổi hình như
cũng phát hiện ra một cảm giác kì lạ, vị nam giáo viên vội tắt nụ cười hỏi.