tất thảy đều run rẩy sợ sệt, hoang mang, không biết phải làm sao, cứ thế bộ
hành theo ông không dám rời đi...
Cảnh tượng ấy thực khiến người ta vừa thấy bi thương vừa thấy khôi
hài.
Cũng có thể do có người gọi điện thoại nên chưa bước ra khỏi cổng đã
có một đoàn xe hùng dũng lao đến nhanh như chớp.
Ông vẫn bước đi không dừng lại, cũng chẳng thèm nhìn những chiếc
xe trước mặt, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Đoàn xe lớn lần lượt đỗ lại, rồi từng chiếc từng chiếc quay đầu, cứ thế
đi theo sau ông.
Không một ai dám cất tiếng, cũng không một ai dám mời ông lên xe.
Khi đó thư ký Ngô Tân Cương không có mặt, nên xe riêng của Lý Cao
Thành không nằm trong đoàn xe này.
Cứ như vậy, đi rồi đi, không ai nói rõ được rốt cuộc mất bao nhiêu lâu,
mãi đến khi Ngô Tân Cương và xe của ông đến, ông mới từ từ bước vào xe.
Theo Ngô Tân Cương nói, khi đó đoàn người và xe theo sau lưng ông,
khoảng cách trước sau dài hơn một dặm!
Ngô Tân Cương đưa cho ông một chiếc khăn tay, ông lặng lẽ lau mặt.
Rồi kêu xe dừng lại, nhắm mắt ngồi một mình trong xe suy nghĩ rất lâu, rất
lâu.
Khi đó ông cảm thấy đau đớn vô cùng.
Lúc tỉnh táo, lại không biết đường ở đâu! Càng không biết bước tiếp
theo rốt cuộc phải đi như thế nào!