Thực ra anh chẳng có chút uy phong gì cả, thực ra anh cũng chẳng
nắm trong tay bất kì thứ quyền lực nào.
Không có gì hết, bởi anh đã rời bỏ cái vòng tròn vốn dĩ thuộc về anh
rồi!
Đây thực là một vòng tròn kỳ lạ to lớn, anh bước chân vào đồng nghĩa
với việc chờ chết, anh bước chân ra cũng đồng nghĩa với việc đi tìm đến
chỗ chết! Nếu anh muốn đánh bật gốc rễ của nó, cũng chính là tự anh đã
vùi lấp hoàn toàn chỗ đứng của mình.
Bỗng nhiên ông cảm thấy bao nhiêu quyền lực mình nắm trong tay
thường ngày, tất cả đều là giả, những việc ông vẫn ra lệnh hô hào mỗi ngày,
toàn bộ cũng đều là giả. Có lúc, những việc anh không muốn làm hoặc căm
ghét tột độ thì lại làm rất khí thế. Nhưng khi có những việc anh thật sự
muốn làm hoặc thực sự muốn thuận ý trời hợp với lòng dân, thì anh mới
phát hiện ra bản thân chẳng được tích sự gì! Chẳng làm được gì!
Giống như đám người bám sau đuôi anh bây giờ, anh có thể tùy ý vứt
bỏ họ sao? Anh có thể không?
Giống như việc thăm hỏi cứu tế hôm nay, anh có thể thuyết phục được
công nhân khi tự sâu trong đáy lòng họ đã quyết cự tuyệt cái việc gọi là cứu
tế này?
Anh thật là vô dụng, vô dụng, hoàn toàn vô dụng!
...
Cuối cùng ông vẫn phải đưa ra quyết định:
Ông bảo thư ký Ngô Tân Cương lập tức thông báo ngay với sở Công
thương thành phố, sở Thuế thành phố, Ủy ban kinh tế thành phố, yêu cầu
họ tiến hành kiểm tra bất ngờ ngay trong đêm đối với những công ty con và