nào! Nó có khác gì tội phạm phạm pháp đâu? Cứ cho là ông bệnh mấy
ngày, nhưng nó có thể giảm nhẹ trách nhiệm của ông sao?
Trách nhiệm? Đó có thể gọi là trách nhiệm không?
...
Ngược lại, nếu bây giờ nói toàn bộ sự việc cho Dương Thành nghe thì
sẽ có được tác dụng gì tốt và thu được lợi ích gì?
Thực ra, trong tình hình hiện tại của ông, chỉ cần hỏi lại bản thân một
chút là có thể rõ ràng rồi:
Nếu bây giờ ông muốn phản ánh vấn đề gần như sống còn đối với bản
thân mình, thì ngoài Dương Thành ra, ông còn có thể nói với ai đây? Thứ
nhất, Dương Thành là Bí thư Thành ủy, là một cánh tay đắc lực trong thành
phố, nói với ông ấy chuyện này là danh chính ngôn thuận; thứ hai, trong
hàng ngũ cán bộ đồng cấp thành phố, xét tình hình trước mắt thì Dương
Thành là người có ý kiến giống ông nhất đối với vấn đề Trung Dương, thái
độ cũng kiên quyết nhất, cũng là người ủng hộ ông nhiều nhất; thứ ba, mối
quan hệ giữa Dương Thành và Nghiêm Trận ít nhất về mặt biểu tượng thì
cũng xa cách lạnh nhạt nhất. Và còn có một điểm quan trọng là trải qua hai
năm tiếp xúc, Dương Thành mang đến cho ông một cảm giác thực sự đáng
tin, đáng dựa dẫm. Mà dù xét về mặt nhân cách thì cũng có thể nói là có
chữ tín.
Vẫn một câu nói, vấn đề trọng đại thế này, anh không nói với ông ấy
thì còn có thể nói với ai?
Chỉ có thể nói với ông ấy, có lẽ đây chính là cái tốt nhất và có lợi nhất.
Hai người đối mặt nhìn nhau, cả hai đều trầm tư rất lâu.