Dương Thành có lẽ cũng hiểu tâm trạng rối bời đầy mâu thuẫn của Lý
Cao Thành lúc này, vì thế ông ấy cũng có ý không nói gì thêm nữa, cứ thế
lặng im để mặc một bầu không khí buông xuôi và một môi trường tùy ý, để
Lý Cao Thành có thêm nhiều không gian suy nghĩ. Mãi đến khi Lý Cao
Thành giật mình choàng tỉnh lại, Dương Thành mới mỉm cười, nhẹ nhàng
cân nhắc từng lời từng chữ:
"Lão Lý, có một điều ông nhất định phải biết, đó là áp lực và sự cản
trở mà hai chúng ta phải đối mặt trong vấn đề Trung Dương thực ra đều
giống nhau. Ông biết đấy, từ ngày diễn ra cuộc họp thường vụ, hai chúng ta
đã bị trói trên cùng một chiếc xe chiến rồi. Lão Lý, tôi luôn ủng hộ ông,
cũng luôn tin tưởng ông..."
"Bí thư Dương, tôi hiểu." Trong ánh mắt sáng quắc của Dương Thành,
Lý Cao Thành bỗng dưng tìm lại được cảm giác, cũng dường như hạ được
quyết tâm, cuối cùng đã hiểu ra nên làm thế nào, bất giác ông có chút kích
động, "Mấy ngày rồi, tôi luôn muốn nói chuyện với ông, không ngờ lại
bệnh một trận. Hôm nay cũng may ông đến rồi, đêm khuya thanh vắng hãy
nghe những lời tự đáy lòng tôi..."
Dương Thành lặng lẽ gật đầu, rồi cứ thế im lặng lắng nghe. Từ đầu chí
cuối, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngay cả lúc nghe tới khoản tiền 30 vạn tệ, trên
mặt ông ấy vẫn không hề có bất kì biểu hiện kinh ngạc nào.
Lý Cao Thành cuối cùng đã bộc bạch được toàn bộ những lời trong
lòng cần phải nói, giống như vừa trải qua một trận lao lực nặng, toàn thân
rã rời kiệt sức nằm bất động trên giường không nói câu nào, chỉ lặng lẽ dõi
theo biểu cảm của Dương Thành.
Phòng bệnh liền rơi vào khoảng không tĩnh lặng tuyệt đối.
Sắc mặt Dương Thành trở nên nặng nề, mãi lâu sau mới đứng dậy với
vẻ mệt mỏi, bước từng bước chậm rãi đi lại trong phòng.