"Các người vốn dĩ chẳng có đến một câu nói thật, quan lại ngày nay
đều giống nhau, có mấy ai tốt đẹp!"
"Lôi thằng thư ký mị người đó xuống! Để ông Thị trưởng nói xem!"
"Thị trưởng Lý! Trước mặt bao nhiêu người ở đây, hãy nói rõ cho
chúng tôi nghe!"
"Để Thị trưởng nói"
...
Lại một lần nữa Lý Cao Thành chôn chân chết lặng, mãi không nên
lời. Ông đột nhiên cảm thấy một sự phẫn nộ không thể phát ra được, hóa ra
là như vậy! Dù thế nào đi nữa ông cũng không ngờ đến việc đám lãnh đạo
công ty lại nói với quần chúng những điều như vậy, tất nhiên đó là những
điều trái ngược với ý của ông.
Thật sự không thể tin nổi!
Nhưng bạn lại không thể không tin, hơn mấy nghìn con người đều
nhất loạt đồng thanh nói ra, trừ phi mấy nghìn con người ấy đều có thương
lượng từ trước để gạt bạn? Nhưng sự việc cũng chỉ vừa xảy ra vẻn vẹn có
chưa đầy 20 phút, ai có được năng lực tổ chức lớn như vậy? Ai có được uy
tín là động lực lớn như vậy? Điều đó có khả năng không?
Mà nếu những người lãnh đạo đó thật sự nói vậy thì rốt cuộc họ muốn
làm trò gì? Kéo cờ lớn giả làm da hổ, định dọa cho mọi người sợ hãi quay
về sao? Hay là nhân cơ hội này để giáo huấn một số người? Nhưng bất luận
thế nào thì hành động đó cũng thật quá đáng giận, quá ngu xuẩn, quá vớ
vẩn.
Vị giám đốc Quách Trung Diêu này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại
chỉ nghĩ được như vậy! Hay là bị dọa cho sợ quá? Choáng váng rồi? Hay