đã hiểu lầm ý của mình? Hay đã nghe nhầm những gì mình nói trong điện
thoại? Nhưng... sao có thể?
Điều khiến ông cảm thấy sốc nhất, đau lòng nhất chính là tại công ty
tập đoàn may mặc Trung Dương, tại nơi này, mối quan hệ quần chúng lại đi
đến giai đoạn căng thẳng! Thật khiến người ta khó mà tin nổi, lãnh đạo nơi
đây lại làm việc trong môi trường như thế này! Còn làm sao làm được cấp
trên nữa đây? Còn làm sao tiếp tục lãnh đạo được đây? Rốt cuộc sẽ còn bao
nhiêu người trong cái công ty to lớn này còn tin vào họ nữa?
Lý Cao Thành bất giác nhớ đến 1 câu nói cách đây không lâu của Bí
thư Thành ủy Dương Thành, khi cùng ông thảo luận về vấn đề ban lãnh đạo
Dệt may Trung Dương, Dương Thành đã từng hai lần nhắc ông, quần
chúng công nhân nhà máy Trung Dương có rất nhiều ý kiến về lãnh đạo
hiện nay, cần phải suy ngẫm đến việc thay thế đội ngũ này rồi.
"Đề nghị Thị trưởng nói gì đi!"
"Sao Thị trưởng không lên tiếng đi!"
"Có phải không còn gì để nói nữa đúng không? Có dám nói với mọi
người những lời nói sau lưng các người không!"
"Bọn họ vốn dĩ là một hội mà!"
"Lý Thị trưởng có gan hãy nói rõ chỉ thị của mình ra đi!"
...
Một trận âm thanh hò hét kích động khiến ông bừng tỉnh.
Đột nhiên ông hiểu rằng bây giờ vốn không phải là lúc đi xác minh
những việc này, bây giờ quan trọng là phải nói lại một lần nữa nguyên ý
của mình cho mọi người nghe. Khi đó nói thế nào thì bây giờ nói như thế,