"... lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm nhất định." "...tổn thất nghiêm
trọng như vậy, cũng là lẽ tất nhiên thôi." "... phá sản đóng cửa cũng là
chuyện tự nhiên mà thành." "...vấn đề thì có, nhưng không thể coi đó là đại
diện." "...tổn thất là tổn thất, nợ nần là nợ nần, không thể coi tổn thất và
việc kinh doanh không tốt thành việc do vấn đề tham ô gây ra được... bởi
vậy cách nói này vừa không có trách nhiệm, vừa không xuất phát từ thực
tế."
Nói cả ngày trời, cuối cùng vẫn chỉ một câu chốt:
"Những việc công nhân các anh làm, dù hợp lý nhưng không hợp
pháp; những việc cán bộ lãnh đạo người ta làm, cùng lắm cũng là những
việc hợp pháp nhưng không hợp lý".
Tổn thất hợp lý. Chỉ mấy chữ này thôi lại có thể đường đường hoàng
hoàng thủ tiêu nhẹ nhàng vấn đề thất thoát mấy trăm triệu nhân dân tệ đó.
Còn có trò tham ô nào đáng sợ, kinh hoàng hơn trò tham ô này?
Anh trả lời sao với Bí thư Vạn, với lãnh đạo chính quyền tỉnh, với
lãnh đạo chính quyền thành phố đây? Trả lời sao với mấy vạn cán bộ công
nhân của Trung Dương đây? Trả lời sao với hơn 300 vạn nhân dân trong
thành phố đây?
Chả trách Dương Thành lại chửi rủa như vậy!
Đầu đau như muốn nổ tung. Ông cảm thấy hai mắt mình dường như
đang nhỏ máu, tài liệu báo cáo điều tra trước mặt gần như biến thành một
tập giấy màu hồng.
Dương Thành nói đúng, phải nhanh chóng tìm biện pháp, nếu không
thực sự sẽ đổ hết công sức xuống sông xuống biển, tan vỡ toàn bộ.