mảnh đất không được gọi là to nhưng cũng chẳng hề nhỏ của khu kí túc xá.
Một rừng người khổng lồ bỗng dưng im lặng đến thần kì, cũng không
biết liệu có phải lời của Thị trưởng gây xúc động lòng người hay do cử chỉ
của Thị trưởng lại một lần nữa dành được niềm tin của mọi người mà gần
một vạn cặp mắt đều lặng lẽ dõi theo một con người vừa gầy vừa yếu như
Thị trưởng Lý Cao Thành, chẳng ai nói chuyện, cũng chẳng có ai bước đi.
Đôi mắt Lý Cao Thành đột nhiên lại ướt nhòe.
Những người này quá tin tưởng vào ông, quá tin vào chính quyền, và
cũng quá tin vào đất nước này.
Ông bỗng nhớ lại lời thề khi lần đầu được kết nạp Đảng, đời này kiếp
này nhất định toàn tâm toàn ý vì hạnh phúc của nhân dân. Mãi mãi trung
thành với Đảng, với dân, mãi mãi không được phụ lòng kỳ vọng của họ với
bản thân mình, trước mặt dân phải luôn luôn nói sự thực, làm việc
thật...mãi mãi...