"Thị trưởng Lý, ông thật sự không biết sao? Hay là ông nghĩ rằng việc
này thực sự là chuyện nhỏ?"
"...Biết gì?"
"Báo cáo xin phá sản của Trung Dương, Bí thư Nghiêm đã phê chuẩn
đồng ý rồi, hơn nữa còn đưa ngay lên cuộc họp thường ủy để nghiên cứu,
chuyện lớn như vậy mà ông thực sự không biết sao?"
"...Sao?" Lý Cao Thành sững người.
Xin phá sản!
...Hóa ra là vậy!
Bỉ ổi! Sự bỉ ổi khó có thể tưởng tượng! Không ngờ bọn họ lại ra tay
thật, lại làm đến bước này!
Không ngờ mình lại một lần nữa nhầm rồi, sự chuyển động và hành
động của người ta vốn dĩ chưa hề dừng lại một phút nào, gần như mã bất
đình đề, nhân bất yết túc, từng việc từng việc liên tiếp, không cho anh bất
kì cơ hội nghỉ ngơi nào. Báo cáo điều tra bên này vừa gửi lên, đơn xin phá
sản bên kia cũng được phê chuẩn. Chờ đến khi anh thực sự tỉnh lại, nói
không chừng tất cả đều đã biến thành sự thực rồi. Trung Dương đã phá sản
rồi, đã không còn tồn tại nữa rồi, thì anh còn điều tra vấn đề gì ở Trung
Dương nữa!
Số tài sản lên đến hàng tỉ, số công nhân lên đến hàng vạn, nhưng trong
con mắt của họ dường như chẳng là gì cả, nên họ mới nhẹ nhàng phủi tay
đưa tất cả về con số không. Chỉ cần bảo vệ bản thân, chỉ cần lợi ích của
mình không bị xâm hại, thì loại bỏ một doanh nghiệp Nhà nước lớn với lịch
sử gần trăm năm có lẽ cũng chẳng cần đến một cái chớp mắt.