cũng có thể giảm đi đôi chút. Chí ít về mặt hình thức, ông ta vẫn chưa bừa
bãi và buông thả, ông ta vẫn biết cái gì là nhục nhã và hổ thẹn.
Gõ cửa rất lâu mà không có ai ra mở, yên lặng lắng nghe, bên trong
cũng không có bất kì động tĩnh nào.
Sao lại không có một ai ở nhà? Cho dù là ra ngoài thì cũng không thể
không có người ở lại.
Đi xuống dưới lầu, hỏi thăm mấy người mới được một người đáp lại
bằng hai câu chẳng nóng cũng chẳng lạnh:
"...Quách Trung Diêu á? Ồ, là giám đốc Quách ý hả? Không điện,
không nước, không máy sưởi, người ta sao ở được đây? Không điện, không
nước, không máy sưởi, ông ta dám sống sao? Anh thử nghĩ xem, công nhân
nhà máy để ông ta yên sao? Nếu ông ta còn dám sống ở đây, vậy tức là
chứng minh ông ta chẳng có vấn đề gì, nếu ông ta còn sống ở đây, nhà máy
sẽ ngừng sản xuất? Công nhân sẽ làm loạn sao? Nói cho ông biết nhé,
người ta giờ chắc thỏ khôn ba lỗ, có mấy cái chuồng tốt hơn cơ. Nói với
người ta là nhà của con trai con gái, thực ra đều là nhà của chính ông ta.
Nghe nói, mấy hôm nay ông ấy hình như sống ở tiểu khu nhà ở sang trọng
tên là "Mỹ Thục Nhã" gì đó tại Đông Thành, nghe nói tiểu khu nhà ở này là
người ta xây dựng nên đấy, ông chủ Quách của Trung Dương, anh đến đó
hỏi thăm là biết liền..."
Cái tên "Mỹ Thục Nhã" này có thể nói là danh bất hư truyền, chí ít về
mặt hình thức là như vậy.
Tiểu khu biệt thự này về cơ bản chia thành ba đẳng cấp, loại siêu sang
trọng, loại sang trọng và loại sang trọng thường. Rõ ràng là mỗi căn nhà ở
đây dù thuộc đẳng cấp nào thì cũng chẳng phải là nơi mà bách tính bình
thường có thể ở được.