Nhìn dáng vẻ lả lơi buông thả của cô gái này, Lý Cao Thành hiểu ngay
đây tuyệt đối không phải là người bình thường, không phải là khách, cũng
không phải là vợ, càng không phải là con cháu họ hàng. Khách sẽ không
mặc ít đồ, sẽ không mang đôi giày mềm chỉ dùng trong phòng ngủ, và sẽ
không nằm ườn trên ghế xô pha như tư thế nằm ngủ cứ như ở nhà mình; vợ
lại càng không có vẻ nũng nịu và thờ ơ như thế, cô ta vốn không phát hiện
ra biểu lộ kinh ngạc của Quách Trung Diêu, hoặc có phát hiện ra nhưng vốn
chẳng bận tâm; còn nếu là con cháu họ hàng thì trước mặt trưởng bối của
mình tuyệt đối không có kiểu trang điểm đậm đà kiểu diễm, không có cái tư
thế phóng túng giống như vậy.
Từ sau khi ly hôn, Quách Trung Diêu chưa từng tái hôn, điểm này Lý
Cao Thành rõ hơn ai hết. Nhưng Quách Trung Diêu cũng luôn nói rằng vẫn
chưa tìm được người phụ nữ thích hợp, đương nhiên chủ yếu là vì công
việc quá bận nên mãi không để ý đến hôn nhân của bản thân. Vậy thì,
người phụ nữ trước mặt đây chính là người phụ nữ mà ông ta đang khổ não
tìm kiếm ư?
Nếu vậy thì trong mắt Lý Cao Thành, Quách Trung Diêu quả không
đáng một phân tiền, còn không bằng cả loài súc sinh! Bởi cô gái này cùng
lắm cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi, với tuổi tác của Quách Trung Diêu, dường
như có thể ngang tầm với bố của cô ta.
Còn nếu không phải, thì chỉ còn lại một khả năng, cô gái này có thể
chính là một trong những người phụ nữ đã gây ra sự phẫn nộ tột độ trong
công nhân, cũng chính là một trong những cô gái mà Quách Trung Diêu
bao nuôi vốn được đề cập đến trong tài liệu tố cáo.
"Đứng lên, đứng lên!" Quách Trung Diêu nhớn nhác vội vàng, tay
chân lóng ngóng ra lệnh cho cô gái đang nằm trên xô pha, "Thị trưởng Lý
đến, vẫn còn nằm đó sao!"