"...Ơ, Thị trưởng Lý ạ." Cô gái đang nhai thứ gì đó trong miệng mãi
lâu sau mới dường như bừng tỉnh, vừa đứng dậy, vừa liếc xéo Quách Trung
Diêu nói, "Ông xem ông kìa, ông không nói thì ai biết được là Thị trưởng
Lý. Nếu sớm biết Thị trưởng Lý đến thì chẳng phải sẽ ra tận cửa để nghênh
tiếp rồi sao..."
"Được rồi, được rồi! Đi vào trong phòng đi, ta với Thị trưởng Lý có
chuyện cần bàn. Nhanh lên!"
Cô gái có vẻ không vui, xị mặt bĩu môi lườm Quách Trung Diêu rồi
vặn vẹo đi vào trong phòng ngủ.
Sống được cùng với kiểu con gái này, có thể thấy sở thích và trình độ
của Quách Trung Diêu!
"Thị trưởng Lý, đấy là cháu gái tôi, thường ngày nuông chiều hư rồi,
nên mới không biết trời cao đất dày, không phân biệt được trên dưới như
vậy." Quách Trung Diêu vừa giải thích, vừa vội vàng thu dọn đống đồ hỗn
tạp trên ghế xô pha, "Ngồi, ngồi, Thị trưởng Lý, mời ngồi. Tiểu Lý Tử,
mau pha một ấm trà ngon lên đây!" Quách Trung Diêu gần như gào lên ra
lệnh cho người giúp việc. Nhìn dáng vẻ của ông ta, hình như cô gái đó đã
không còn trước mặt nữa, vẻ uy nghiêm và trang trọng của một tổng giám
đốc ngày xưa đã lập tức quay trở lại. Từng nét từng nét trên gương mặt ông
ta lại dần dần trở nên nghiêm túc, trở nên thành thật, trở nên chất phác, trở
nên khắc khổ.
"Thôi đi! Trà làm gì, còn chưa ăn đây." Lý Cao Thành không chút
khách sáo, "Tìm nơi nào để cho thư ký và lái xe của tôi ăn chút gì trước.
Chúng ta vừa ăn vừa nói, tôi có việc phải hỏi ông."
"Thị trưởng Lý, ăn tại nhà sao?" Quách Trung Diêu hơi khó xử đáp,
"Trong nhà không có nhiều đồ ăn ngon lắm."
"Chỗ nào cũng được, cái gì nhanh thì ăn cái đó."