"Khóc cái gì? Phải chăng nhìn tôi quá đáng thương?" Lý Cao Thành
uống ực một hơi.
"Thị trưởng Lý, ông thấy tôi lúc này còn tư cách để thương hại người
khác sao?" Mắt Quách Trung Diêu rơm rớm đỏ, "Thị trưởng Lý, lúc đó tôi
thật sự cảm thấy rất có lỗi với ông, thực sự rất có lỗi với ông."
"Vì cái gì?" Lý Cao Thành chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Quách
Trung Diêu.
"Còn cần tôi phải nói lại sao? Thực ra ông lúc này còn gì không biết
nữa?" Để né tránh ánh nhìn của Lý Cao Thành, Quách Trung Diêu vội cầm
cốc rượu lên tự mình uống hết một hơi, "Tôi biết, việc về mấy người chúng
tôi, ông đều nắm rõ cả. Nếu ai muốn giấu ông cái gì thì kẻ đó đúng là tên
đại ngốc. Nếu những việc khác có thể nói dối ông, thì việc thuộc hệ thống
dệt may có thể giấu nổi ông sao?"
"Nếu đã như vậy, thì có vài chuyện tôi muốn hỏi thử ông, ông dám nói
thật với tôi không?"
"Thị trưởng Lý, tôi đã nói với ông những lời như vậy rồi, thử hỏi xem
còn gì mà không dám nói với ông nữa?" Quách Trung Diêu gần như muốn
mượn rượu để cố tình tỏ ra một vẻ thờ ơ với tất cả, nhân cơ hội này nói hết
sạch những lời mà bình thường không dám nói, "Thực ra tôi đã không còn
là một người tốt nữa rồi, Thị trưởng Lý, bây giờ chẳng phải có rất nhiều
người đều nói như thế này: tôi là lưu manh, tôi sợ ai? Thực ra thương
trường cũng chẳng khác quan trường, người ta đã đến bước này rôi thì còn
sợ gì nữa? Tôi đã từng nói với ông, vấn đề của Trung Dương, điều tra nhỏ
thì ra vấn đề nhỏ, điều tra lớn thì ra vấn đề lớn, không điều tra thì không có
vấn đề. Sự việc bây giờ, nói trắng ra thì anh càng tham ô ít người ta lại
càng tra anh, anh càng tham ô lớn thì sẽ càng chẳng có ai dám tra anh.
Chính vì sự việc của Trung Dương thực sự quá lớn nên mới không có ai
dám điều tra, bởi hễ điều tra là ra ngay một mớ, ra ngay một bầy, vậy thì