Tổng giám đốc công ty Tân Triều Quách Đại Hâm còn đường hoàng
lấy tên ông ta đặt cho Siêu thị Đại Hâm được đầu tư hàng triệu tệ! Thật là
không coi trời đất, pháp luật ra gì, hống hách đến cực điểm! Còn em vợ
Nghiêm Trận, đảm nhiệm hai chức Chủ tịch, hai chức Phó chủ tịch! Đúng
là đáng giận hết mức, ngu xuẩn hết mức, không biết xấu hổ! Dường như
cho rằng trời đất này đã trở thành trời đất của bọn họ!
Trong sự phẫn nộ tột cùng, một ý nghĩ dần dần mơ hồ hiện lên trong
đầu ông:
Ông không thể nào làm được Thị trưởng nữa, cũng không có cách nào
để làm tiếp, ông phải từ chức, cũng chỉ có thể từ chức mà thôi.
Trong thành tích chính trị của Thị trưởng, bỗng xuất hiện vấn đề hủ
bại nghiêm trọng như vậy, không chỉ liên quan đến đơn vị ban đầu của ông,
liên quan đến những cán bộ lãnh đạo ông đề bạt, mà còn liên quan đến cả
vợ ông, thậm chí cả bản thân ông! Ông còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại
thành phố này! Ông có thể đẩy hết mọi việc xảy ra trước mắt cho vợ ông
sao? Ông có thể đứng trước mặt mọi người nói ông không biết gì hết? Nếu
ngay đến điều này, ông cũng không nói rõ được, thì làm sao có thể rửa sạch
cho chức vụ Thị trưởng của mình?
Anh nên cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn cuối cùng của mình, anh
nên hiểu rõ rằng, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ ràng cho mọi
người, cũng mới có thể giải thích rõ ràng cho gia đình, con cái anh được.
Vừa nghĩ đến con, vừa nghĩ đến Mai Mai, vừa nghĩ đến con bé lúc này
đang cô đơn không sự trợ giúp, một mình hoảng hốt, hoang mang sợ hãi
trong ngôi nhà rộng lớn, con tim đau khổ của ông lại càng thêm run rẩy.
Nhưng Lý Cao Thành hiểu rõ, lúc này ông gần như đã không còn tự
do nữa, ít nhất tạm thời đã mất đi tự do, trước khi đợt hành động này kết
thúc, ông chỉ có thể ở đây.