Bất giác ông quét ánh mắt sang nhìn Nghiêm Trận, và phát hiện ra
dáng vẻ một Nghiêm Trận uy nghiêm, cứng rắn ngày xưa đã hoàn toàn thay
đổi, Nghiêm Trận lúc này đột nhiên trở nên yếu đuối và vô cùng suy nhược.
Sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể cứng đơ bất động...
Thì ra Phó bí thư thường trực hống hách này cũng không chịu nổi một
đòn công kích!
Thế nhưng không biết tại sao, ông đột nhiên lại nhớ đến những lời
Quách Trung Diêu nói: Thị trưởng Lý, ông đấu không lại ông ta đâu, kể cả
có người tố cáo ông ta lên Trung ương, cũng chẳng thể làm được gì... Đừng
nghĩ ông ta làm nhiều việc xấu như vậy mà không ai biết, thực ra ai cũng
rõ, nhưng anh muốn điều tra ông ta, đảm bảo anh chẳng thể điều tra được gì
đâu..."
Vậy thì, bộ dạng ông ta lúc này phải chăng chỉ là giả bộ? Hay là, vì
Tỉnh ủy không thông báo trước cho ông ta trong đợt hành động trọng đại
lần này, khiến ông ta cảm thấy bực bội buồn phiền, đang nghĩ đối sách
mới?
Ông giật mình quay đầu lại vì hình như cảm thấy có người đang vỗ
nhẹ vai mình.
Là Bí thư Tỉnh ủy Vạn Vĩnh Niên, phía sau còn có Bí thư Thành ủy
Dương Thành.
Lý Cao Thành đang định nói gì đó, Vạn Vĩnh Niên đã lên tiếng trước:
"Cao Thành, cảm ơn anh!" Giọng nói và nét mặt Vạn Vĩnh Niên tỏ ra
khá hiền hòa, "Mọi người đều vô cùng cảm ơn anh. Vì anh giúp chúng tôi
quyết tâm, vì anh đã nói sự thực."
"...Bí thư Vạn, ông không cần an ủi tôi nữa." Lý Cao Thành không
biết tại sao, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Ông cố kìm nén lại, không