"Thị trưởng Lý, là thế này, Minh Minh đang tìm ông..." Ngô Tân
Cương nói bằng một giọng điệu khó xử.
"...Minh Minh!" Lý Cao Thành ngây người kinh ngạc. Con trai ông!
Hóa ra thằng bé ở nhà!
"Thị trưởng Lý, cậu ấy cứ gọi điện cho tôi. Tôi không biết nên hay
không nên nói ông ở đâu..."
"...Minh Minh về lúc nào vậy?" Đột nhiên ông thấy mình yếu mềm,
ngay cả nằm mơ Lý Cao Thành cũng không nghĩ rằng thằng bé lại ở nhà!
"Khoảng 10 giờ tối."
"...Trời!" Lý Cao Thành bất giác than lên một tiếng, giấu con gái thì
lại để con trai bắt gặp rồi.
Lý Cao Thành thẫn thờ nhìn Dương Thành, nhất thời không biết nên
làm thế nào.
"Ông nói với Ngô Tân Cương, bảo cháu đến ngay chỗ tôi." Dương
Thành nghĩ một lúc rồi nói.
"Khuya thế này rồi, lại không có xe, nếu việc đã xảy ra rồi thì chắc
Minh Minh cũng thấy hết rồi, cứ để nó ở nhà đi." Lý Cao Thành bất lực
đáp.
"Vậy bảo cháu nó gọi điện đến đây, chí ít cũng phải an ủi tinh thần nó.
Có nhiều điều tôi có thể nói với Minh Minh." Dương Thành nói tiếp.
Lý Cao Thành suy nghĩ rất lâu, xem ra chỉ còn cách đó.
Lý Cao Thành nói lại ý của Dương Thành với Ngô Tân Cương, chưa
đầy một phút sau, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.