Chị Hạ! Thời gian quá dài rồi, tôi nghĩ những gì cần nói tôi đều đã nói
với chị rồi. Xe cũng đã chạy rồi, tôi chuẩn bị đến đó ngay đây. Tiếp theo tôi
muốn mở cuốn băng ghi âm mà tôi vừa nghe xong này lên cho chị và mọi
người cùng nghe, cuốn băng ghi âm này là do vợ của Thị trưởng Lý lúc đó,
để bảo vệ bản thân mình đã kêu cô giúp việc trong nhà lén thu trộm lại.
Cuốn băng ghi âm này mới là thật! Điều khiến chúng tôi cảm thấy may
mắn là, cô giúp việc không chỉ thu âm lại hành vi vô liêm sỉ của đám người
dùng khoản tiền lớn đi hối lộ, mà còn thu âm lại cả cuộc cãi vã và đấu tranh
của Lý Cao Thành và vợ vì việc này!
Chị Hạ! Khi tôi bảo đài phát thanh và đài truyền hình phát cuốn băng
này cho mọi người nghe, tôi hy vọng chị có thể nghe lời, hy vọng chị có thể
nghe theo những lời khuyên giải đau khổ của người Thị trưởng tốt bụng Lý
Cao Thành, nếu chị thật sự để chuyện không may xảy ra, vậy sẽ làm mọi
người đau lòng lắm! Còn nữa, chị Hạ! Lúc này chị hãy nhìn xem phía sau
chị, hai đứa trẻ chị nuôi lớn từ bé ấy cũng đang đầm đìa nước mắt đứng dõi
theo chị, chị nhẫn tâm để chúng đau lòng cả một đời vì chị sao..."
Cũng đúng lúc này, bài phát biểu của Bí thư Vạn đột nhiên bị một
tiếng kêu thất thanh chấn áp.
Vẫn đang lặng lẽ đứng nghe, Hạ Ngọc Liên bất giác quay người,
nhưng vừa quay lại, có lẽ dó thời gian quá lâu, Hạ Ngọc Liên không trụ nổi
nữa, bà lảo đảo trên chiếc bệ gạch! Loạng choạng lảo đảo như muốn gục
xuống!
"Nhũ mẫu..."
Hai đứa trẻ cùng đồng thanh hét lên.
"Chị Hạ..."
Lý Cao Thành cũng kêu lên một tiếng như xé nát tâm can.